Chương 26 P3: Giải quyết mọi việc

23 2 0
                                    

  (Chỗ Krixi)
Tel'Annas đang nói về công tác bảo vệ rừng của tháng này, thì Krixi có điện thoại. Do Tel'Annas đang nói thì không thể dừng lại, Krixi đành lén mở điện thoại lên nghe.
- Nhóc đấy hả? Chị đang họp. Có việc gì không nói lẹ đi.
- À thật ra thì em định dẫn Sakura về nhà chị ... em sợ chị phiền ...
Krixi cười:
- Không có gì đâu. Giờ chị đang ở trong rừng. Hasak cũng đang ở đây. Nhóc đến chỗ cây đại thụ ngàn năm là tìm thấy chị liền ... Oái ...
Tel'Annas gườm Krixi với một ánh mắt sát thủ. Cô nhìn thẳng vào mắt Krixi, quát:
- Cô quên luật lệ ở đây rồi à? Đang họp không được làm việc riêng.
- Nhưng ... nhưng mà ... Thôi chị tắt đây. - Nói rồi Krixi tắt máy. Tel'Annas cảnh cáo cô một lần nữa, rồi lại nói tiếp.
Nửa tiếng sau, cả đám của tôi tới. Tôi gọi Hasak tới, và nói:
- Đây, là mẹ của em.
- Mẹ ... mẹ ơi ... - Hasak ôm chặt lấy Sakura. Có vẻ như tình mẫu tử của Hasak rất lớn. Vừa ôm chặt lấy Sakura, cậu ta nói nhỏ:
- Mẹ ơi ... bố hổng thương con ...
- Thôi mẹ biết rồi. Để mẹ nói chuyện với bố. Nhóc, dẫn chị đến chỗ anh ấy đi.
Tôi móc điện thoại ra gọi cho Liliana. Đơn giản thôi. Vừa bắt máy, Sakura liền nói, giọng gấp gấp:
- Nhóc nhóc ... cứu chị với!
- Cái gì! - Cả đám đều ngạc nhiên. Fennik đứng lên, hỏi to:
- Có chuyện gì vậy?
Tôi nghĩ trong đầu: "Thôi ... chắc thằng Hải lại đi hãm hiếp Liliana rồi. Vụ này đoán đơn giản thật.". Rồi tôi lại nói:
- Thôi, em đi tìm cô ấy đây. Mọi người ở lại nhé.
- Chị đi với. - Sakura dẫn Hasak đi theo. Fennik tất nhiên cũng đi theo, vì chuyện này liên quan đến Liliana, không thể không đi được.
(Nhà của Liliana)
Liliana bị ép vào góc tường. Cô van xin:
- Xin ngươi đấy ... đừng ...
- He he, ngươi nghĩ ta sẽ động lòng thương ngươi hay sao? Nằm mơ đi. Còn tên nằm ở đằng kia - chỉ ra đằng sau - hắn thật vô dụng. Đúng là hắn vẫn như ngày xưa mà thôi.
- Ryon ... - Liliana lẩm bẩm. Nhưng vừa lúc đó, cả đám của tôi đã xông vào. Sakura hét to:
- Ryon! Ngươi!
Hắn ta giật mình, quay lại:
- Sa ... sakura ...
- Ngươi đã làm gì anh ấy vậy hả! - Sakura lao lên, đâm một nhát vào người Ryon, khiến hắn trọng thương. Nhưng vừa lúc định đâm hắn một phát nữa, thì hắn đã dịch chuyển không gian chạy mất. Sakura vội đỡ Hải dậy, hỏi:
- Anh không sao đấy chứ?
Hải từ từ mở mắt. Nhìn thấy Sakura, nó giật mình, gọi to:
- Đào!
- Nani? Mày vừa nói gì thế? - Tôi ngạc nhiên. Nó liền giải thích:
- Tên của cô ấy, tao gọi vậy cho nó gọn thôi.
Fennik chạy lại chỗ của Liliana, và hỏi:
- Em không sao đó chứ?
- Em không sao.
- Mà sao thằng nhóc Hải lại ở trong nhà vậy? - Fennik quay sang tôi.
Hải không nói gì. Liliana liền trả lời thay:
- Lúc mà em bị tên Ryon ép vào tường, thì nó xuất hiện. Nó lao vào Ryon, thì bị hắn đánh gục xuống đất.
- À vậy là vô ... không không! Làm sao mà nhóc biết được Liliana đang có chuyện hả? Hay là nhóc định hãm hiếp cô ấy? - Fennik nhìn Hải, với một ánh mắt sát thủ.
- Thì ... - Hải có vẻ như trúng tim đen hay sao ấy, mà nó không nói được gì cả. Sakura gỡ thế bí cho Hải, bằng cách lôi nguyên đám về. Cô ấy quyết định kéo cả đám về nhà Krixi.
Về đến nhà, Sakura lại nói chuyện với Hải. Cô hỏi:
- Anh làm gì con mà nó lại nói là anh không thương nó thế hả?
- Ơ ơ ... - Hải ấp úng.
- Dù sao anh cũng là bố của nó, anh phải có trách nhiệm chứ.
Hải trả lời:
- Thú thật mà nói, anh không thể nuôi được em à.
- Bộ anh nghĩ em nuôi được chắc? Dù sao đây cũng là lần cuối cùng em có thể gặp anh đấy.
- Sao cơ? - Hải ngạc nhiên. Tôi và Hasak cũng ngạc nhiên không kém. Hasak chạy lại chỗ Sakura, kéo áo cô và hỏi:
- Mẹ ... mẹ nói đây là lần cuối cùng ... nghĩa là con không thể gặp lại mẹ nữa sao?
- Ừ. - Sakura trả lời. Hasak ôm chặt lấy Sakura, và khóc. Sakura ôm lấy Hasak, và vỗ về:
- Con đừng có khóc nữa. Nín đi.
- Nhưng mà ... - Hasak vẫn khóc. Nãy giờ, tôi đứng ở ngoài, không nói gì.
Sakura lại nói:
- Thôi, con về với bố đi.
- Nhưng bố ... thôi mẹ cho con đi với mẹ đi.
- Đâu có được. Mẹ chết rồi, còn con thì vẫn còn sống, làm sao con đi theo mẹ được.
Hasak nghe vậy liền lóe lên suy nghĩ. Cậu ta rút thanh kiếm mà Sakura đeo trên người, và nói:
- Nếu bây giờ con chết, thì con sẽ được đi theo mẹ đúng không?
- Cái gì! - Mọi người đều ngạc nhiên. Hasak không để tâm đến mọi người, và lấy thanh kiếm đâm vào ngực. Hải vội rút katana, lao tới chỗ Hasak, chém văng thanh kiếm ra ngoài. Hải quát to:
- Mày ngu vừa thôi!
Chớp thời cơ đó, Sakura nói với Hasak:
- Đấy con thấy chưa. Bố cũng thương con mà.
- Thương chỗ nào ạ? - Hasak ngạc nhiên. Đến lúc này, tôi mới lên tiếng:
- Nếu Hải không thương em, thì có lẽ nó đã để em chết rồi. Bố mẹ không bao giờ để con cái phải chết trước mặt mình đâu.
Hasak lúc này hết nhìn Hải lại nhìn Sakura. Cậu ta không biết phải giải quyết thế nào. Sakura biết điều này, nên xoa đầu cậu, và bảo:
- Con cứ ở lại đây với bố đi. Lâu lâu mẹ sẽ về thăm con.
- Vâng. - Hasak bây giờ mới nở nụ cười. Cậu ta rời bỏ Sakura, và cô ấy cũng biến mất.
*
Tôi hỏi Hải:
- Mày có còn lưu luyến Sakura không vậy?
- Không. - Nó đáp.
Tôi ngạc nhiên:
- Bộ mày không yêu cô ấy nữa à?
- Yêu thì yêu thật, nhưng cô ấy chết rồi, thì cũng đừng cố níu kéo làm gì. Đôi khi vứt bỏ nó lại là cách tốt nhất đấy mày ạ ...
________________________  

(FULL) Liên quân Mobile - Cuộc chiến với đế chế thây ma - Phần 3Where stories live. Discover now