Chương 36 P3: Nỗi buồn vô tận

20 2 0
                                    

- Này này tỉnh dậy! Dậy!
- Hự! Phụt! - Tôi ộc ra bao nhiêu là nước. Có lẽ như cái chân tôi vẫn còn tê cứng, nhưng Hải đang mát-xa cho chân tôi đỡ bị chuột rút.
Giờ tôi nhận ra là tôi đang nằm trong bệnh viện. Hải hỏi:
- Mày đi đâu vậy?
- Tao ... tao ra bờ sông ...
- Thế mày làm gì ở đó nữa? - Nó hỏi tiếp. Tôi giờ không biết phải nói sao, vì nếu nói ra sự thật thì tính mạng của tôi sẽ không còn nữa. Nhưng chắc Linik bỏ mạng rồi. Điều đó làm tôi không khỏi hoang mang, bởi tôi vốn là người giải quyết rắc rối, mà lần này tôi lại gây rắc rối đến. Nguy hiểm hơn, đây lại là việc rất khó giải quyết, bởi nó liên quan đến tính mạng.
Tôi lại hỏi:
- Fennik đâu?
- Bên kia! - Nó chỉ qua giường cạnh bên. Hình như Liliana đã tỉnh rồi. Hải cũng kể với tôi là Liliana suýt bỏ mạng, vì mất máu quá nhiều. Cũng may là có Fennik truyền máu.
- Em nói "A" đi.
- A ... - Fennik đút cho Liliana một muỗng cháo. Tôi cười, rồi lẩm bẩm:
- Sao không chết luôn đi, sống làm gì nữa ...
- Mày nói gì đấy!
Tôi im lặng không đáp, và nằm xuống. Việc Linik bỏ mạng, tôi nên vui hay không? Nếu vui, chắc tôi vui vì không cần phải giải quyết mọi việc nữa. Nhưng như vậy là hèn. Nếu Fennik và Liliana biết chuyện này, họ xẻo tôi ra trăm mảnh mất. Tôi còn yêu đời lắm, chưa muốn chết.
- Sao thế mày? Suy nghĩ gì nữa đấy?
À quên, còn cả Hải nữa. Nhưng có thể nó sẽ xử tôi nhẹ hơn, nên tôi định sẽ nói với nó.
- Tao có chuyện cần nói nhỏ với mày.
- Gì vậy?
Tôi nhìn qua Fennik, thấy cậu ta đang chăm chú, tôi mới kề vào tai Hải:
- Li...
- Gì?
Fennik đã đứng cạnh tôi tự lúc nào. Không thể để cậu ta biết chuyện này được. Fennik lại gườm tôi:
- Nhóc ...!!! Định giấu chuyện gì à!
Tôi không đáp gì cả. Hải bảo Fennik về, rồi mới hỏi nhỏ:
- Bộ mày làm gì Liliana rồi hả? Hay là ... mày làm cô ấy ...
- Đâu có! Tao ...
- Hừm! - Fennik lại bay sang chỗ tôi. Tôi sợ quá không dám bàn chủ đề này nữa. Tôi quyết định lấy điện thoại ra, và chơi liên quân. Hải cũng lấy ra chơi chung. Hai đứa chơi vài ba trận, thì cũng đã mười giờ rưỡi.
Fennik và Liliana đã ngủ từ lâu. Tôi mới nói nhỏ với Hải:
- Mày nằm xuống, tao nói với mày điều này.
- Chuyện gì thế? - Nó nằm xuống.
- Hồi chiều, tao về nhà Liliana, thì gặp một thằng bảo là đang giữ Linik.
Nó ngạc nhiên, nhưng rồi trả lời:
- À rồi. Con của Liliana chứ gì. Sao nữa?
- Tao ra bờ sông theo hắn. Và tao nhận lại. Ban đầu, tao ... tao định giết nó ...
- Cái gì! Mày đùa đấy hả! - Nó hét to nhưng giọng không hề lọt ra ngoài. - Mày điên à! Fennik giết chết đấy.
Mặt tôi xịu xuống. Nó vỗ vai tôi:
- Kể tiếp đi.
- Tao giết không được, định thảy xuống sông, ai dè ... con sâu bám chân tao, làm tao hoảng hồn kéo hai đứa xuống ... Tao định bơi theo, mà không kịp.
Hải khá kinh ngạc. Nó an ủi tôi:
- Thôi mày đừng có lo. Dù sao nó cũng đã chết rồi. Tao sẽ tìm cách nói khéo ...
- Tao nghĩ không được đâu. Đối với cha mẹ, mất con chính là nỗi đau to lớn. Mày định nói thế nào?
Nó không trả lời, và chỉ nói:
- Thôi ngủ đi. Khuya rồi.
Tôi đành nghe theo nó và ngủ. Nhưng thật không may, Fennik nãy giờ nấp bên dưới, và đã nghe được tất cả mọi việc. Từ lúc tôi tỉnh dậy, Fennik đã nhiều lần thấy tôi định nói chuyện với Hải một cách lén lút, nên đã nghi ngờ. Fennik tuy không khóc, nhưng cậu ta rất sốc. Cậu ta leo lên giường, vừa ôm Liliana vừa khóc âm thầm, khóc đến mức chiếc áo mà Liliana đang mặc cũng ướt đẫm. Tiếng khóc sụt sùi làm cô hơi giật mình và tỉnh dậy. Cô mơ màng hỏi:
- Gì thế ... anh!
- Hic hic ...
Cô dịu dàng đỡ Fennik, cho cậu ta nằm lên người cô, và hỏi:
- Anh sao thế? Đừng khóc nữa mà.
- Làm sao mà không khóc được chứ hu hu ... - Fennik khóc rất nhiều. Nhưng cô giờ chỉ muốn ngủ, nên cô an ủi:
- Thôi đừng khóc. Cho em ngủ đi, mai em giúp.
- Em thật vô tâm ... con của em chết rồi mà em ...
Liliana giật mình. Cô hoảng hốt, vội hỏi:
- Anh ... anh nói gì cơ?
- Con của em ... chết rồi ...
Cô choáng váng, và ngã gục xuống giường xỉu tại chỗ. Fennik lay cỡ nào cô cũng không dậy, đành chịu và ngủ luôn.
*
Hôm sau, tôi dậy từ rất sớm, và đi ra ngoài bờ sông. Trong lòng tôi đang rất đau buồn, vì lỡ giết một mạng người. Tôi trầm ngâm nhìn theo dòng sông, hướng mà Linik đã trôi đi. Quỳ xuống, tôi cầu khấn:
- Em tha cho anh. Anh muốn cứu em lắm, nhưng anh không làm được. Anh xin lỗi em.
"Bịch!". Hình như ai vừa đá vào mông tôi thì phải. Tôi đứng dậy, thì thấy Hải đang đứng dấy. Tôi ngạc nhiên:
- Mày ra khi nào vậy?
- Vừa ra thôi. Tao đi tập thể dục, không ngờ gặp mày.
Tôi đứng dậy, và đi. Nó hỏi:
- Đi đâu thế?
- Đi tìm Krixi. - Tôi vừa nói vừa đi. Đi mãi, tôi đã đến nhà của Krixi. Nhưng tôi lại lo, vì có phải tôi đang làm phiền mọi người không? Chưa kịp nghĩ hết, cô ấy đã mở cửa, chắc do vô tình. Krixi ngạc nhiên, rồi ôm chầm lấy tôi.
- Nhóc đây rồi! Chị đợi nhóc mãi! À nhóc, nhờ nhóc một việc. - Cô ấy nói bằng một giọng rất nhẹ nhàng.
- Việc gì?
Lúc nãy nhẹ nhàng là thế, đột nhiên cô ấy đổi chiều như xoay chong chóng:
- Lôi thằng Hải về đây cho chị! Hasak lại hiếp Roxie nữa rồi!
Tôi hỏi:
- Có thai không?
- Ơ không. Sao?
- Không có thai, không cần giải quyết. Em đang đau đầu chuyện khác.
Cô ấy lại hỏi:
- Chuyện gì? Nếu được, chị sẵn sàng giúp.
- Em lỡ tay giết chết con của Liliana rồi ...
________________

(FULL) Liên quân Mobile - Cuộc chiến với đế chế thây ma - Phần 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ