Chương 19 P3: Buổi nấu ăn đáng nhớ

33 2 0
                                    

  Nhưng vừa bước vào nhà, Flyrad chợt nghe thấy tiếng cãi nhau của Murad và Butterfly. Flyrad không vội ra mặt làm gì, cậu ta nấp sau bức từng nghe ngóng tình hình.
- Em làm vậy mà coi được đó hả!
- Anh vừa phải thôi! Em đâu phải là trâu đâu!
Flyrad tự thắc mắc: "Chuyện gì đang xảy ra?". Và cậu ta quyết định nghe ngóng tiếp để đoán tình hình.
Murad quát to:
- Giờ em muốn sao! Không nấu cơm à!
- Ờ! Mới đi làm nhiệm vụ về mệt muốn chết còn bắt nấu cơm nữa. - Butterfly trả lời. Rồi cô bỏ vào phòng. Murad thở dài một tiếng, rồi lẩm bẩm:
- Haizz ... đã đói còn đen nữa.
Flyrad bước lại gần Murad, và hỏi:
- Bố làm gì mẹ thế?
- Con đấy hả? Bố đói bụng quá, nên nhờ mẹ con nấu cơm giùm. Không ngờ ...
- Vậy té ra bố không biết nấu cơm à?
Murad trả lời:
- Ừ. Bố chỉ biết nấu cháo thôi. Mà giờ nấu thì chỉ có cháo trắng ăn thôi, chẳng no nê gì đâu.
- Vậy mình nấu cơm đi bố. Con phụ cho.
Murad ngạc nhiên, rồi nghĩ: "Sao tự nhiên nay nó siêng đột xuất vậy cà? Thôi, thử xem.". Và cả hai lăn vào bếp. Flyrad vội vàng múc hai bát gạo, và đổ vào nồi. Cậu ta vo gạo xong, rồi hỏi:
- Bố ơi! Đổ nhiêu nước thì được ạ?
- Để bố nghĩ xem. Đổ khoảng một lóng tay là được rồi. Để bố xem nào.
Murad nhìn Flyrad đổ nước, rồi nói:
- Nhiêu đây chắc được rồi.
Rồi Flyrad bỏ vào nồi cơm, và bật nút. Rồi Flyrad hỏi:
- Mình nấu món gì giờ bố?
- Hmm để bố xem. Mở tủ lạnh xem có gì không?
- Có đống rau với mớ thịt bằm bố ơi. Nấu canh rau nhé.
Murad nghe vậy cũng hay, và bắt tay làm. Sau khi nêm nếm gia vị một cách cầu may, bởi Flyrad chưa có kĩ thuật nấu ăn, còn Murad thì ... chỉ biết nêm gia vị mì gói mà thôi. Cậu ta vò từng viên thịt tròn, và thảy vào nồi canh. Rau thì cũng thảy vào nồi.
Một lúc sau, Flyrad nếm thử nồi canh, thì thấy vị quá nhạt. Cậu ta nói với Murad:
- Bố ơi! Nêm nồi canh hộ con với.
- Được rồi. Con đi xới cơm đi, kẻo hồi cứng ngắc ăn không được.
Rồi Murad lấy cái vá, và múc một ít nước lên nếm thử. Đúng là nhạt thật. Murad mở hủ muối, múc một ít muối và bỏ vào nồi, sau đó lại nếm nước mà cậu ta đã múc trên chiếc vá.
- Hừm ... vẫn nhạt. Thêm tí xem sao.
Cậu ta bỏ tiếp, rồi nếm.
- Hừm ... vẫn nhạt là thế nào nhở? Bực mình thật mà!
Murad quyết định chơi liều luôn. Cậu ta đổ cả hủ muối vào nồi canh. Vừa lúc đó, cậu ta đã nếm sạch nước trên vá, nên múc thêm nước trong nồi. Vừa nếm vào, Murad đã phụt ra, quát to:
- Cái gì vậy trời! Mặn chát vậy!
- Có chuyện gì vậy bố? - Flyrad nếm thử - Trời ơi mặn quá vậy bố!
Cậu ta vội vàng mở tủ lạnh, lấy mấy củ khoai tây, cắt thành từng lát, rồi cho vào nồi. Murad ngạc nhiên:
- Con làm gì thế?
- Mẹ từng nói với con là khoai tây có thể làm dịu bớt vị mặn. Để con thử xem. Giờ thì ... làm món gì nữa không bố?
Murad nghĩ ngợi một lát, rồi cậu ta lên tiếng:
- Làm thử món thịt kho xem sao.
- Ơ bố ơi! Con với bố ... có ai biết làm đâu? Làm chỉ sợ ...
- Có gì đâu con. - Murad vỗ vai Flyrad.
Dừng một lát, cậu ta nói tiếp:
- Bố tin chắc là mẹ con sẽ không chê món mà bố với con nấu đâu. Làm thôi.
Murad lấy dao xắt thịt, rồi nói:
- Con thử tìm giùm bố xem trên mạng nó có ghi thành phần nêm nếm không?
- Để con xem ... không thấy bố ơi. Nhưng mà ... nguyên liệu thấy là không đủ rồi. Để con đi mua.
Flyrad bứt tốc chạy như một vị thần. Một phút sau, cậu ta quay trở lại, với bịch đồ trên tay. Gừng, hành lá, ớt sừng, hành, ớt bột, ... có đủ cả. Có cả một bịch rượu trắng. Murad lại hỏi:
- Giờ làm thế nào đây con?
- Để coi ... đầu tiên lấy muối chà lên thịt, rồi rửa, để ráo. - Flyrad vừa nói vừa thực hành luôn. Murad cũng đọc, rồi sơ chế gừng, ớt, hành, ... Rồi Flyrad bỏ vào nồi nước sôi, đun một phút, rồi đem ra. Murad ngạc nhiên:
- Làm chi vậy con?
- Thì bố đọc đi. Nó ghi sao con ghi vậy mà! Thôi, hành tỏi băm nhuyễn đổ hết lên chảo đi bố ơi.
Ớt bột nữa.
Flyrad ra lệnh như một bếp trưởng vậy. Murad răm rắp nghe theo. Bây giờ, cả hai phải thắng nước hàng (còn gọi là nước màu). Murad hỏi:
- Thắng sao đây con?
- Để con xem. Bỏ đường, nấu chảy ra, đợi chuyển sang màu cánh gián thì cho nước vô.
Cả hai làm đại theo. Kết quả là đã thành công. Cả hai mừng khôn xiết. Sau đó, hai người lại đồng tâm hiệp lực, nấu món thịt kho. Nhưng nấu ăn theo mạng không phải đơn giản. Nồi thịt kho của họ nấu có màu ... hơi đen đấy.
*
Butterfly nãy giờ đã biết được cả hai người đang nấu ăn. Cô nhìn trộm qua cánh cửa, và mỉm cười. Cô bước ra, hỏi:
- Anh ơi! Anh làm gì đấy? Có cần em phụ không?
- À anh đang nấu cơm. Em cứ việc nằm nghỉ đi.
- Thôi ... cho em ăn với.
Rồi Butterfly lấy chén ra, và bới cơm lên ăn. Cô nhìn nồi thịt kho, và cười. Murad và Flyrad cảm thấy khá là vui. Vừa nếm một miếng, Butterfly giật mình, thốt lên:
- Sao mặn quá vậy anh!
- Ủa mặn hả? Đâu ... - Murad nếm thử - Éc! Trời ơi! - Murad chạy lại tủ lạnh lấy hai phích nước đầy.
Cô lại hỏi:
- Anh nấu thế nào vậy?
- Anh với con nấu chung. Thành quả thì thế đấy.
- Thôi không sao. Nếu mặn thì ... chơi luôn tô cho nó phê. Người ta hay nói "chén to kho mặn" mà. Flyrad nhìn Butterfly, như đang muốn nói một điều gì đó, nhưng còn ngại.
- Còn canh thì thế nào nhỉ? - Butterfly hào hứng. Vừa nếm xong, cô ấy khá bình thường, vì món này đỡ hơn món thịt, ít mặn hơn. Cô ấy cười, rồi nói:
- Cảm ơn anh nhé.
- Không có gì đâu em.
Flyrad liền nói:
- Bố! Mẹ! Con ... con muốn ...
- Muốn gì vậy? - Butterfly hỏi.
- Con muốn từ nay con nấu ăn cho cả nhà ...
____________________________  

(FULL) Liên quân Mobile - Cuộc chiến với đế chế thây ma - Phần 3Where stories live. Discover now