Chương 31 P3: Năm sát thủ

41 3 0
                                    

  Murad tung Ảo ảnh trảm vào nơi mà Murad đoán rằng hắn đang ở đấy. Nhưng thật bất ngờ, có tiếng cười man rợ vang lên:
- Ha ha ha! Những ai tấn công bọn ta sẽ bị trừng phạt.
- Đáng ghét ... A ... - Murad bị bắn thêm một phát đạn nữa. Cậu ta bị thương tương đối rồi, khó có thể nào đánh được nữa, nhưng vẫn đứng thẳng người, không sợ gì cả.
- Ngơi thật cứng đầu. Ta bắn ngươi thêm phát này, xem ngươi chịu nổi không.
Murad nhắm mắt, và tập trung. Cậu ta tập trung, để cảm nhận phát đạn ấy, một phát đạn mỗi lần bắn rất thấm.
- Vèo ... - Tiếng đạn bay xé gió. Murad vẫn bình thường, vì cậu ta đã dùng tàn ảnh vực, khiến mọi đòn đánh trở nên vô hiệu. Rồi Murad nói lớn:
- Đừng có trốn nữa, ra đây mau!
Một tiếng động lướt qua, như có ai lướt qua hàng cây vậy. Murad quay lại đằng sau, nhưng chẳng có ai xuất hiện.
"Không lẽ mình nghe nhầm? Không thể, mình không hề nhầm. Hắn đang ở đây.". Murad tự trấn an mình. Bất ngờ, ai đó đâm lén Murad từ phía sau một phát chí mạng. Murad bất thần quay lại, nhưng chưa kịp nhìn thấy ai, cậu ta lại bị đâm thêm một phát nữa. Trúng hai đòn liên tiếp, Murad quyết định bỏ chạy. Cậu ta tung Tàn ảnh đao, chạy đi một đoạn rất xa, nhưng còn lâu mới ra khỏi khu rừng này.
*
Tới một gốc cổ thụ lớn, Murad ngồi xuống, và nghỉ một lát. Cậu ta thở hồng hộc, và rất hoảng. Không thể tin được rằng trong rừng lại có ... sát thủ tàng hình. Không có cách nào đánh hắn. Cậu ta bắt cầu cảm thấy thật hối hận, khi đã một mình bước vào khu rừng này.
Nhưng hối hận hay không cũng đã quá muộn. Cần phải ra khỏi khu rừng này càng sớm càng tốt. Murad đứng dậy, nhưng chưa kịp bước đi, thì một cô gái xuất hiện. Murad ngạc nhiên, nhưng cũng không còn điều gì để cậu ta để ý tới nữa.
- Này tên kia, làm gì ở đây đấy?
Murad không nhìn cô ấy, chỉ nói:
- Tôi bị lạc.
Rồi Murad lại bước đi, không quan tâm gì. Cô ấy chạy tới, kéo Murad lại, bảo:
- Đi đâu mà vội! Ở đây chơi với tôi.
Cậu ta quay lại, tát một cái "BỐP" vô mặt cô ta, rồi bỏ đi. Cô ấy bực quá, liền lấy cây đàn, gảy mấy phát tấn công Murad. Cậu ta trúng đòn, quay lại quát:
- Này cô kia! Tôi nhân nhượng với cô lắm rồi đấy!
- Tôi đã bảo ngươi dừng lại cơ mà! - Cô ấy trả lời.
- Mà cô là ai?
- Tôi là Sephera.
Murad nhìn Sephera, nhưng trong lòng cậu ta chẳng có một tí thiện cảm nào. Cậu ta chỉ thấy sự bực mình là chính, bởi lẽ mới gặp nhau đã gây sự nhau. Murad bảo:
- Cô đi khỏi đây, đừng làm phiền tôi nữa.
- Hic hic mấy anh ơi ... nó ăn hiếp em ... hu hu ... - Sephera nằm xuống và khóc. Murad thở dài, vì đây là chiêu trò mà cậu ta hay ăn phải với Butterfly nhất. Không một chút thương tiếc, Murad thẳng chân đạp vào mặt cô. Nhưng nhiêu đó chỉ làm cho Sephera ăn vạ nhiều hơn mà thôi.
Murad lẩm bẩm:
- Cô dừng lại giùm tôi. Thế này thì ... A! - Chưa kịp nói, một phát đạn bắn vào lưng của Murad, làm cậu ta gục xuống. Vừa đứng dậy, hai kẻ khác đứng trước mặt, và nói:
- Ta là Richter, còn tên này - chỉ kế bên - là Wiro. Xem ra ngươi to gan lắm, dám ăn hiếp gái của bọn ta.
Murad nhìn Sephera, rồi lại nhìn hai người bọn họ, nói:
- Tên xạ thủ, và tên đã đâm sau lưng ta đâu? Sao các ngươi lại không đem hắn ra?
Wiro đáp:
- Elsu và Quillen đấy ư, bọn chúng tàng hình rồi. Còn lâu ngươi mới nhận ra bọn họ. Giờ thì chuẩn bị xuống mồ đi, vào đây là đường cùng rồi!
Wiro tiến lên, đẩy Murad vào thân cây. Richtẻ lao tới, đập sấp mặt Murad. Vừa thoát ra được bằng tàn ảnh đao, thì Quillen từ đâu đâm một phát nữa, khiến cậu ta bị thương nặng nề. Và nhiệm vụ của Elsu thật đơn giản - bắn Murad. Cậu ta vội tung Tàn ảnh vực, nhưng thật may mắn, vì Elsu giật mình, vội bắn không kịp ngắm, và trúng vào lưng Richter. Hắn ta vào bụi, lôi Elsu ra, quát:
- Mày bị điên à? Sao bắn tao!
- Ơ ơ tao ... tao không kịp ngắm ...
Sephera chạy lại can ngăn:
- Thôi thôi bớt bớt lại đi, tập trung mục tiêu.
Murad bỏ chạy, nhưng không dùng tàn ảnh đao vì chưa hồi chiêu. Sephera tung chiêu, và bắt Murad thành công. Cậu ta không tin được rằng tốc độ của cô lại lên cao đến như vậy. Murad bị trói vào gốc cây, và bọn chúng bắt đầu trò chơi tra tấn khủng khiếp. Tên Quillen bảo Sephera:
- Đưa cây đàn đây!
- Đây nè.
Rồi cô đi ra ngoài. Quillen đàn "Khúc ca tử thần" do hắn sáng chế. Đó là khúc ca tựa như giọng hát của Jaian hay tiếng đàn Violon của Shizuka trong Doraemon vậy. Murad chịu không nổi, nhưng vẫn cố gắng nhịn, và quyết tâm không gục ngã.
*
Trong khi đó ở bên ngoài, tôi, Hasak, Lindis và Krixi đã bước tới bìa của DF. Cả đám không dám bước vào, nhưng không ai vào lấy đâu ra người check tầm nhìn? Nhưng cuối cùng, Hasak là người nhận trách nhiệm này.
Cậu ta luôn đi trước cả đám khoảng một đoạn, để lấy tầm nhìn. Lindis thì đi vào bụi lùm, và song song với Hasak để hỗ trợ. Tôi thì đi cạnh Krixi, vì cô ấy nhờ tôi bảo kê, chứ thật ra DF là nơi mà Krixi không bao giờ dám vào. Đây là nơi bất khả xâm phậm, với lại Krixi vẫn còn yêu đời lắm, chưa muốn chết.
- Nhóc có chắc là sẽ an toàn không đó ...
_____________________  

(FULL) Liên quân Mobile - Cuộc chiến với đế chế thây ma - Phần 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ