Chương 60 P3: Một ngày trong khu rừng Chạng Vạng

20 1 0
                                    

Về tới căn cứ, Hải đắp thuốc cho tôi và Hasak. Vết thương của Hasak chưa thật sự lành. Hải lại bảo:
- Mày cứ ở đây dưỡng thương, mai chúng ta sẽ tiêu diệt sạch bọn chúng, sau đó báo cho Tel'Annas.
Chợt Maloch lên tiếng:
- Khoan, cho anh hỏi tí. Chúng ta đang ở trong khu rừng Chạng Vạng đúng không?
- Chứ ở đâu? - Hải đáp.
- Nếu như thế, tại sao Tel'Annas lại không biết việc có Zombie ở đây?
Roxie nói thêm:
- Đúng đó. Chị cũng thắc mắc từ đâu việc đó đấy. Nếu biết, họ đã đuổi chúng đi rồi.
Bất chấp sự kì lạ đó, Hải vẫn dõng dạc:
- Kệ đi. Chúng ta cứ việc hạ hết bọn chúng rồi. Giờ thì khoảng mười một giờ. Chúng ta đi ăn trưa thôi. Để em đi bắt cá.
Liliana ngạc nhiên:
- Bắt cá? Nhóc định bắt bằng gì?
- Lưới. - Hải trả lời.
- Lưới ở đâu? Hay là để chị đi mượn ... - Liliana chưa kịp nói xong thì Hải đưa tay về phía trước, bảo rằng không cần. Rồi nó bảo:
- Lưới điện!
Roxie giật mình:
- Không được! Bắt cá bằng điện nguy hiểm lắm.
- Không sao đâu. Xem đây. Mọi người chuẩn bị đồ ăn làm cá đi. Liliana, theo em.
Rồi hai người ra ngoài suối bắt cá. Hải truyền ma thuật vào những đầu ngón tay, chẳng mấy chốc một chiếc lưới đã được hình thành. Hải ném xuống nước. Vừa ném xong, một đàn cá đã chết gục. Hải hỏi:
- Ghê chưa?
- Nhưng bắt kiểu này chị thấy ớn ớn sao ấy ...
Hải áp sát mặt Liliana:
- Sao? Giờ muốn ăn hay nhịn đói?
- Ăn, nhưng ...
- Nhưng nhị gì? Đi về thôi. - Hải mang đống cá về. Roxie và Liliana lãnh trách nhiệm sơ chế và chế biến cá. Maloch và Hải thì dọn đồ để đựng thức ăn. Tôi và Hasak lại ngồi không. Do chẳng làm gì, tôi bắt chuyện với Hasak:
- Này, mắt em không sao đó chứ?
- Em không sao. Chắc mai là khỏi thôi. Thuốc của mẹ em tốt lắm.
Tôi nghĩ thầm trong đầu: "Thuốc tiên hay gì vậy trời?". Rồi tôi nói:
- Dù sao chúng ta cũng sắp ra khỏi đây rồi, em ráng vài bữa nữa thôi.
- Vâng. - Hasak cười tươi - Mà em cũng muốn giúp mọi người cơ.
- Bị thương thế này thì giúp thế nào được?
Một lát sau, Hải đem đồ ăn đưa tôi và Hasak. Đây là món cá chiên xù cuốn bánh tráng, có cả nước mắm me nữa. Ngay món tủ, tôi ăn ngấu nghiến. Còn Hasak, cậu ta từ tốn và chậm rãi. Nhưng khi phát hiện tôi ăn hơi nhanh, cậu ta tăng tốc lên. Chỉ còn 1 cuốn. Tôi quát:
- Của anh!
- Trả đây, của em! - Hasak giành với tôi. Hai đứa giằng co qua lại, không ai nhường ai. Hải thấy thế ném một cuốn đã chấm vào miệng tôi.
- Ực ... - Tôi cắn một cái, rồi ăn tiếp không giành nữa.
Tôi và Hasak ngồi trên giường, còn những người khác ngồi ở một cái bàn đặt gần đấy. Liliana hỏi Hải:
- Nhóc nhắm ngày mai chúng ta đánh thắng được không?
- Đương nhiên là được. Mai là Hasak hồi phục thôi. Còn nó - chỉ tôi - thì sẽ đỡ được khoảng 50%, chắc đánh được.
Roxie lại hỏi:
- Nhưng nhóc thấy lạ không?
- Biết rồi. Chắc là khu rừng Chạng Vạng đánh không nổi thôi.
- Không thể nào. - Liliana lẩm bẩm. - Họ mạnh lắm cơ mà.
Hải lại bảo:
- Mà thôi đi, chỉ cần chúng ta hạ được bọn chúng là có công chuộc tội rồi.
- Chị sợ tụi nó thêm tội đấy. Bắt cá bằng điện. - Liliana trả lời.
- Kệ đi, em chịu thay tụi nó.
Nãy giờ Maloch không nói gì, cậu ta ăn tới tấp. Maloch gắp một đũa cá thì Hải lấy đũa chặn lại:
- Dừng! Ăn nhiều quá đấy. Nói chuyện gì đi chứ?
- Hmm ... đồ ăn ngon đấy. - Maloch trả lời, rồi ăn tiếp. Hải quát:
- Ăn nữa hả!?
Maloch bực mình:
- Anh nói rồi nha.
Tôi lên tiếng:
- Nhưng đi thế này anh Fennik không sao chứ, chị Liliana?
- Không sao đâu. Dù sao thì anh ấy có thể vào đây được mà. À vừa nhắc luôn. Anh Fennik!
Cậu ta và Slimz chạy vào. Slimz bảo:
- Hùng, Hasak. Hai người đi gặp nữ vương ngay.
- Há, được thả rồi. - Hải bảo.
- Không chắc đâu. Nữ vương nổi giận rồi đấy. - Fennik bảo. Liliana định đi theo, nhưng Hải cản lại, và bảo:
- Mọi người cứ ở đây. Để em đi.
Bất ngờ Fennik bảo:
- Nữ vương bảo không được mời ai khác ngoài hai người này. Mấy người không được đi.
- Thôi ở đây đi. - Liliana "dỗ" Hải.
Thế là tôi và Hasak đi theo Fennik và Slimz đến chỗ của Tel'Annas. Vừa bước vào, Slimz và Fennik quỳ xuống:
- Thưa nữ vương, chúng em dẫn họ tới rồi ạ.
- Tốt, hai tên kia quỳ xuống. Slimz và Fennik, hai người đứng lên đi - Tel'Annas chỉ tôi và Hasak. Hai đứa quỳ xuống, mặc dù tôi chẳng muốn một tí nào.
Sau khi đã xong xuôi, Tel'Annas quát lớn:
- Hai cái thằng kia! Thích phá rừng lắm hả?
- Oái ... - Hasak giật mình. Tôi không nói gì.
- Hết trò rồi mà lại ... bắt hết cá của ta hả?
Tôi bảo:
- Em không bắt cá.
- Cháu cũng thế ... - Hasak hơi sợ, nó ôm chặt lấy tôi. Tel'Annas vẫn tiếp tục hỏi:
- Thế ai bắt?
Fennik lên tiếng:
- Thưa nữ vương, em đoán chắc là thằng nhóc Hải ạ.
- Sao ngươi nghĩ thế?
- Lúc nãy em đến bắt bọn chúng, em thấy thằng nhóc Hải. Chắc là nó.
Cô ấy thở dài:
- Mệt thật. Thôi được, mấy đứa về đi.
- Có được thả ra không ạ? - Hasak hỏi.
- Hai đứa đang nằm mơ đó hả?
Nghe vậy, Hasak buồn bã trở về với tôi. Tel'Annas lại bảo:
- Vụ này ta sẽ xử sau vậy.
*
Trở về, tôi kể mọi việc lại cho mọi người nghe. Liliana đập bàn:
- Đấy, chị bảo rồi mà nhóc không nghe!
Hải không nói gì. Rồi nó lại hỏi:
- Mày đi được rồi đúng không?
- Ừ, đỡ rồi.
Roxie ra ngoài tìm một bãi cỏ ngủ cho mát. Mọi người sau đó cũng tự đi tìm chỗ ngủ. Hasak thì lại gần Roxie mà ngủ. Tôi thì vẫn ngủ trong nhà. Maloch mắc một cái võng mà nằm. Liliana và Hải thì nằm dưới gốc một cái cây cổ thụ.
Đang ngủ, đuôi của Liliana vẫn cứ phất phơ. Mấy cái đuôi phất vào mặt Hải. Lúc đầu, nó chỉ gạt ra. Nhưng những cái đuôi vẫn cứ phất vô mặt nó, khiến nó phát bực. Hải lấy mấy cái đuôi buộc lại cho khỏi phất. Nó buộc thành một cục cứng ngắc, kiểu như buộc gút.
Bất chợt, cái đuôi căng cứng lên, rồi đập một phát vào mặt nó. Hải đứng dậy, lấy chân đạp mấy phát vào đuôi của cô ấy.
- Đau quá ... - Liliana hét lên. - Nhóc làm gì vậy?
Hải bực mình:
- Chị đừng có phảng phất mấy cái đuôi được không?
- Nhưng ... đó là cách chị thể hiện tình cảm mà ...
- Dẹp ngay. Để yên cho em ngủ.
Liliana nổi cơn:
- Nhóc nói thế là sao? Ý nhóc là nhóc không thích chị đó hả?
- Ờ! Bực hết cả mình!
Rồi cả hai nhìn nhau "đắm đuối". Mặt cả hai người ngày càng gần nhau. Liliana bất ngờ hôn lên môi Hải, nhưng Hải đục một phát vào mặt ra:
- Cút ra!
- Đáng ghét! - Liliana lao vào đấm Hải. Cả hai đánh nhau ì xèo. Liliana cào nát mặt Hải, nhưng Hải đấm Liliana bầm tím mặt mũi. Cuối cùng, cả hai đuối như trái chuối, không đánh nổi nữa. Dù vậy, cả hai nhất quyết không chịu làm lành.
(Một giờ chiều)
Maloch mắc võng trên cao, do đó hắn ta dễ dàng nhìn thấy khung cảnh xung quanh. Vừa mở mắt, Maloch hoảng hồn ngã xuống đất.
- Ui da ... Chết tôi rồi ...
- Có việc gì thế? - Hải và Liliana cùng hỏi, nhưng hai người họ lại nhìn nhau lần nữa.
- Có ... ủa khoan, sao hai người ...
Hải quát:
- Có việc gì?
- Bọn Zombie lại tới nữa rồi kìa. Nguy to. Chúng khoảng 10000 tên đấy. Hai người mau đi đánh thức những người kia nhanh đi.
Hải chạy vội đi. Liliana không thèm chạy. Maloch ngạc nhiên:
- Sao cô không chạy đi?
- Còn lâu tôi mới đi theo thằng nhóc đó.
Maloch nghĩ: "Chết rồi. Mâu thuẫn nội bộ thế này thì sao đánh đây?".
Sau khi mọi người tập trung đầy đủ, Hải bảo:
- Chúng ta sẽ đánh theo chiến thuật hồi sáng. Không thay đổi gì, được không?
- Ok. - Mọi người cùng đáp, trừ Liliana.
- Chị sao thế? - Tôi hỏi Liliana. Cô ấy không thèm đáp.
Bọn Zombie kéo quân tới. Tôi nhận ra Lucifer là người đứng đầu. Hắn ta gọi to:
- Này, mấy đứa!
- YA ... - Liliana bất ngờ lao lên tấn công Lucifer ...
_________________________

(FULL) Liên quân Mobile - Cuộc chiến với đế chế thây ma - Phần 3Donde viven las historias. Descúbrelo ahora