Chương 46 P3: Nhiệm vụ

64 2 0
                                    

Tôi và Krixi lại lên thiên đàng. Hải có vẻ như đã chuẩn bị sẵn sàng. Vừa lên tới, Sakura hỏi:
- Hai người lên đây làm gì vậy?
- Tôi cần gặp Hasak. Nó đâu?
Thì ra Hasak đã chui tọt vô áo của Sakura và nấp. Tôi lôi cậu ta ra, và hỏi:
- Lần trước em hiếp Roxie đúng không?
- Ơ hồi nào ạ ...? - Cậu ta ngạc nhiên.
- Cái gì? - Sakura hoảng hồn. Cô cũng không thể ngờ được là Hasak lại đi làm cái trò đồi bại ấy. Cô hỏi lại:
- Khoan ... có thật không vậy? Hasak!
Cậu ta run cả người, và không dám đáp. Hải phán:
- Không dám trả lời thì chắc là thật rồi.
- Thôi đừng nhắc nữa, nó sợ lắm. Để tôi giải quyết cho.
- Cô nhớ dạy dỗ lại nó nha, nhất là về giới tính đấy. - Krixi bảo. Sakura gật đầu, rồi dẫn Hasak ra ngoài nói chuyện. Còn Krixi, cô không hài lòng về việc dạy con của Hải, nhưng nó méo quan tâm gì đến thái độ của Krixi.
*
Sau khi dẫn Hasak ra ngoài, cô dịu dàng hỏi:
- Mẹ hỏi con nhé: con làm gì chị Roxie vậy?
- Con ... con không có làm gì mà ... Hu hu ... - Hasak bật khóc nức nở.
- Thôi con nín đi mà. Con kể mẹ nghe đi, chuyện là thế nào?
Hasak bắt đầu kể. Lần đó, Hasak chỉ dẫn Roxie đi chơi, lớ ngớ thế nào mà vấp ngã, mặt ụp vô ngực của cô. Thế là ...
Chưa kịp kể xong, Sakura dỗ:
- Đừng kể nữa. Dù sao cũng qua rồi, bỏ đi.
- Vâng. - Hasak lại cười tươi. Đúng là một đứa trẻ vậy, khóc thì khóc vậy thôi, nhưng một khi bỏ qua thì lại cười tươi. Phía sau, Krixi cũng nghe được điều này. Cô cũng không trách Hasak nữa.
*
Sáng hôm sau, cả bọn trở về nhà. Về tới nơi, thì tôi ngạc nhiên, vì chỉ còn thằng Hiếu. Hải hỏi:
- Thằng Tú đâu? Nakroth đâu? Kriknak với Roxie nữa?
- Tú thì về nhà lấy đồ rồi, Nakroth thì ... lại đi chơi nữa. Kriknak tao chả thấy, Roxie cũng không.
Krixi đi vào nhà. Vừa ngay lúc ấy, Airi chạy tới, gọi to:
- Hùng! May quá nhóc đây rồi! Chị có việc ...
- Xin lỗi, giờ em bận rồi. Nếu được thì chị nhờ thằng Hiếu ấy. Còn không thì nhờ ...
Airi chạy lại chỗ thằng Hiếu, và lôi nó đi. Tôi không hiểu nổi Airi đang nghĩ gì trong đầu. Thật sự tôi chẳng có việc gì bận đâu, chẳng qua do tôi lười thôi. Thằng Hiếu cũng đồng ý rất nhanh.
*
Airi có một nhiệm vụ là bắt tên Ryon về. Airi thừa biết cô không có tuổi với Ryon, nên mới đi tìm sự giúp đỡ. Thằng Hiếu hỏi:
- Ryoma không phụ chị làm nhiệm vụ hả?
- Anh ấy có việc rồi.
- Trời ... nhiệm vụ nguy hiểm vậy mà sao lại đưa chị làm một mình vậy được?
Airi bảo:
- Bởi vậy, nên chị mới nhờ nhóc. Giúp chị nha!
- Được rồi. - Hiếu trả lời. Cả hai lại tiếp tục đi. Hiếu nhớ lại ngày trước, khi làm nhiệm vụ đánh bại băng Big Five, chỉ một mình Ryon đã đánh bại cả chín người, bây giờ lại chỉ có hai người. Thằng Hiếu nghĩ: "Chắc mình phải chơi như cách mình đã chơi với thằng Hải vậy.".
Cả hai đi gần cả ngày vẫn không thấy Ryon đâu. Hiếu bắt đầu mất kiên nhẫn:
- Chị! Sao đi mãi mà không thấy Ryon đâu vậy?
- Nhóc phải kiên nhẫn đi chứ. Bắt Ryon chứ đâu phải bắt vịt đâu mà đòi nhanh. Để chị coi ... đêm nay chúng ta trú tạm trong căn nhà kia vậy. - Airi chỉ vào căn nhà hoang ở gần đấy. Thằng Hiếu khá bất ngờ:
- Chị ơi ... sao chị gan vậy?
- Có gì đâu! Làm gì có ma ở Athanor này chứ. - Rồi Airi mở cửa bước vào. Thằng Hiếu không một chút nghi ngờ đi vào theo.
Căn nhà này nằm trên sườn của một ngọn núi nhỏ. Ngọn núi này rất ít ai lui tới, ngoài những người thuộc khu rừng Chạng Vạng, điển hình như Tel'Annas. Và cũng không ngoài tầm dự đoán của Airi, Tel'Annas đang ở đây. Thằng Hiếu chạy lại, vỗ vào lưng cô một cái, nhưng Tel'Annas tưởng là kẻ địch, vội bắn chục phát tiễn vào phía nó. Cũng may là không trúng phát nào. Cô ấy ngạc nhiên:
- Ủa Hiếu, Airi! Hai người sao lại ở đây?
- Tôi ... - Airi chưa kịp nói thì Hiếu nhảy vào:
- Em đi làm nhiệm vụ bắt Ryon.
Tel'Annas ngạc nhiên:
- Gì cơ? Ryon? Theo tôi được biết thì hắn đã chết rồi, giờ đang làm lính canh hạ giới. Mấy người bắt hắn cũng như không thôi.
- Nani? Thế chúng ta lãng phí cả ngày trời rồi ... - Hiếu lẩm bẩm.
- Thôi, mấy người đã tới đây rồi thì giúp tôi được không? Tôi cần phải bắt một tên bị thần kinh.
Airi và Hiếu giật mình:
- Cái gì? Bị thần kinh?
- Ừ. Hắn là đàn ông mà cứ suốt ngày soi gương. Vậy mà nghe đồn đào hoa lắm nha.
- À rồi em biết tên này rồi. Hắn là Florentino chứ ai! - Hiếu phán.
Airi lại hỏi:
- Vậy cô bắt hắn làm gì?
- Chuyện rắc rối lắm, không tiện kể ra ở đây. Thôi, trời cũng tối rồi, để tôi ra ngoài săn vài con thú làm bữa tối vậy. - Tel'Annas đáp. Thằng Hiếu cũng đi theo.
Một lúc sau, cả hai người mang về một con bò. Airi thì lo việc nướng. Quả đúng là nguy hiểm, khi cả con bò bự chà bá mà Airi nướng đơn giản. Cô nói:
- Tôi là sát thủ, mấy vụ này quá đơn giản với tôi.
Cả ba người ngồi ngoài sân căn nhà, và trò chuyện vui vẻ.
*
Tối hôm đó, cả ba người vào nhà tìm chỗ ngủ. Hiếu reo lên:
- A! Có phòng ngủ này! Tuyệt quá! Nệm trắng tinh luôn.
- ... - Tel'Annas và Airi im lặng. Airi thấy lạ, vì ngôi nhà này đã bị bỏ hoang từ lâu, tại sao nệm lại trắng như vậy. Cô nói:
- Chúng ta khoan hãy ngủ đã, hãy đi xem xét ngôi nhà này đi. Tôi bắt đầu thấy lạ rồi đấy.
- Lạ gì? - Hiếu và Tel'Annas ngạc nhiên. Airi nói:
- Mọi người nhìn đi, ngôi nhà này rõ ràng bị bỏ hoang từ lâu, nhưng tại sao sàn nhà lại sạch sẽ đến như vậy? Hơn nữa, nệm thì trắng tinh như mới, chứng tỏ ngôi nhà này không hề bị bỏ hoang. Nó đã bị ai đó chiếm dụng.
Tel'Annas lại hỏi:
- Nếu như vậy thì ...
- Chắc chắn tên Florentino đang ở đây. - Airi nói. Ở đây, thằng Hiếu biết rất rõ sự nguy hiểm của Florentino, bởi có lần nó chơi liên quân, gặp Florentino quá hay, nó không đánh nổi. Kèo đó căng đến mức điện thoại của nó hết pin từ khi nào mà chính nó cũng không ai hay nữa.
Tel'Annas nhìn lên tấm gương đặt gần đó, và nói:
- Có lẽ như cô nói đúng đấy. Tấm gương này đã được lau chùi. Một tên như hắn thì làm như thế cũng là bình thường thôi.
- Toe toe toe ... - Tiếng kèn cất lên. Tel'Annas và Airi giật mình:
- Cái gì vậy! Nhóc! Kèn ở đâu vậy?
Nó đáp:
- Cây kèn này em tìm thấy ở trong tủ này. Chắc là của con gái rồi, màu hồng đấy. Có cả đồ con gái nữa này. Úi, còn một cây đàn guitar với bộ đồ này nữa này. Nhìn đẹp quá.
Airi ngạc nhiên, rồi nói:
- Vậy là ngôi nhà này không chỉ có một người đâu. Nhìn đi, bộ này là váy mà. Tên Florentino không thể "bóng" tới mức như thế được.
- Ọe ... - Tel'Annas muốn nôn, khi nghĩ tới việc Florentino mặc bộ váy. Airi bảo:
- Để tôi đi tìm thêm thông tin về căn nhà này. Mọi người đợi xíu nha.
(Một lúc sau)
Airi quay trở lại. Hiếu hỏi:
- Sao, tìm được gì?
- Có hai thứ lạ ở đây. Thứ nhất, là hệ thống ống nước vẫn sử dụng được. Nhưng điều này không có gì bất ngờ lắm. Thứ hai, có một cái bia bắn súng.
- Gì? Bắn súng? - Tel'Annas ngạc nhiên. Airi dẫn cả đám đi vào. Đương nhiên là nãy giờ, cả đám đều sử dụng chìếc đèn pin của thằng Hiếu.
Có lẽ như người bắn súng toàn bắt hụt. Mọi người bắt đầu sợ căn nhà này. Tel'Annas phán:
- Thôi, không bắt hắn nữa! Ngủ đi, mai chạy.
- Sao không chạy luôn? - Hiếu hỏi.
- Nhóc có biết đêm khuya ở trên núi nguy hiểm lắm không?
Cả ba quyết định ngủ chung một phòng. Ai cũng ngủ sớm để mai còn chạy về nhà đoàn tụ.
Đang nửa đêm, Airi vỗ vai Hiếu:
- Nhóc! Nhóc ...
- Gì vậy? - Thằng Hiếu vẫn chưa ngủ. Có lẽ vì lạ chỗ, nó ngủ không được.
- Nhóc đi theo chị được không? - Airi kéo thằng Hiếu đi ra ngoài. Cả hai ra khỏi căn nhà. Cái lạnh ban đêm làm hai đứa càng tỉnh ngủ hơn. Hiếu hỏi:
- Chị làm gì mà lôi em ra ngoài đường thế này?
- Nhóc này, thật ra ... thật ra chị ...
- Cái gì? Nói lẹ giùm em được không? - Hiếu bảo. Nó đang bực mình, vì đang nửa đêm. Nhưng đợi mãi Airi vẫn không nói, nó đành quát:
- Nói giùm em! Nhanh lên! Không nói em "xoạc" chị bây giờ!
Cô không nói. Hiếu nói:
- A, vậy là chị muốn làm tình đúng không?
- Vâng ... - Airi trả lời. Thằng Hiếu khá ngạc nhiên, định làm luôn, nhưng lại nhớ đến tôi từng làm tình với Krixi và bị Nakroth suốt ngày gank, nó lại sợ. Nhưng chưa kịp rút lại lời nói thì Airi đã chủ động trước. Cô đè Hiếu xuống, cởi quần của Hiếu ra, và thổi kèn cho nó. Hiếu khá bất ngờ, nhưng lại nghĩ: "Đây là cơ hội tốt quá đấy chứ. Mất là khó tìm lại lắm.".
Bú một hồi, Airi dúi đầu Hiếu vào bộ ngực của mình. Ngực của cô tuy không phải dạng bự, song nó lại rất đã. Cô cứ cạ ngực của mình vào mặt nó. Hiếu lấy tay đụng vào, rồi xoa bóp đủ kiểu. Hiếu hôn lên mặt Airi, làm cô ngượng cả lên:
- Nhột quá nhóc ơi ...
- Nhưng hay mà.
- A nhưng mà ... Ưm ... - Hiếu hôn lên môi Airi, làm cô không nói được gì nữa. Cả hai nhắm mắt lại, và tận hưởng. Hiếu lại lấy móng tay bấu nhẹ vào đầu ti của cô:
- Ối đau ...
- Em xin lỗi. - Rồi nó cởi áo ngực của cô, và lấy lưỡi liếm lên ngực của Airi. Cô rên lên:
- Úi úi nhóc ơi ... ư a ... ư ...
Thằng Hiếu nói nhỏ vào tai Airi:
- Em với chị chơi trò mẹ con nhé.
- Được rồi chị hiểu rồi. - Airi trả lời, rồi cô nằm xuống bãi cỏ. Thằng Hiếu ngoạm lấy ngực cô, và bú. Vừa bú, nó vừa lấy tay bóp bóp bên ngực còn lại. Airi rên lên:
- A a ... ư ... ư a ... A a a ...
- Nào nào để xem nào. - Hiếu sờ xuống đùi của Airi. Airi mặc chiếc váy ngắn thế này thì thằng Hiếu không tài nào chịu được. Nó bảo:
- Chị mặc váy sexy quá nhỉ.
- Hi hi ... nhóc quá khen rồi. - Vừa nói cô vừa cởi váy của mình ra. Thằng Hiếu sờ lên một cái, thì quần của Airi chảy nước như thác đổ. Hiếu lẩm bẩm:
- Chảy nước gì ghê vậy cà.
- Ư ư ... - Airi rên lên. Hiếu kéo chiếc quần của cô sang một bên. Nước chảy theo đúng nghĩa đen. Airi ngạc nhiên:
- Sao mình lại sướng thế ... Úi A a sướng quá ... sướng quá ... A a! A ... - Hiếu lại đụng vô hột le của cô. Airi chịu không nổi, và nói:
- Nhóc làm chị sướng quá! Đút vô luôn đi nhóc ơi!
- Em biết rồi.
Hiếu đút nhẹ vào bên trong. Airi sung sướng rên lên:
- Ư ư ... ư ... A ... ư a ... A! Ư ư ư a a ... sướng quá ...
- Em sẽ làm mạnh hơn nữa đấy. - Hiếu đẩy mạnh lên.
- Á á á ... SƯỚNG QUÁ! - Airi hét lên. Cô ôm chặt lấy Hiếu. Vừa làm, Hiếu vừa lấy tay ấn mạnh vô hột le của Airi. Cô không chịu nổi, sướng tê cả lên:
- Á nhóc ơi! Đừng ấn nữa mà!!! Chị tè ra mất ... Dừng lại đi ... Á!
Airi tè ra bao nhiêu là nước. Hiếu nói:
- Sao, sướng không?
- Hic ... - Airi ôm mặt, vì khá xấu hổ. Hiếu hôn lấy Airi, và nói nhỏ:
- Đừng xấu hổ nữa, làm tiếp thôi.
Cô đã khóc. Hiếu định ngưng, nhưng lại nhớ ra là nếu như làm tình trong lúc con gái khóc thì sẽ hết giận. Và nó lại tiếp tục làm. Và nó đã đúng thật. Airi đã hết khóc, và lại lao vào làm tiếp với Hiếu.
- Em ra đấy ...
- Ra luôn nhóc ơi! - Cô hét lên. Một đợt sữa trắng trào ra. Hiếu ôm lấy Airi, và nằm xuống ...
_________________

(FULL) Liên quân Mobile - Cuộc chiến với đế chế thây ma - Phần 3Where stories live. Discover now