Chương 71 P3: Cuộc họp của các thám tử

16 1 0
                                    

Tôi quyết định tập hợp Lindis, Yorn, Roxie và Hải để điều tra vụ đánh bom này. Địa điểm và thời gian họp chính là văn phòng thám tử của Lindis lúc 14 giờ, tức 2 giờ chiều.
Nhưng giờ là 2 giờ rưỡi. Mọi người đã có mặt đầy đủ, trừ Hải. Roxie hỏi tôi:
- Họp được chưa nhóc?
- Đợi em một tí. - Tôi móc điện thoại gọi Hải - Mày mau đến văn phòng thám tử họp nhanh! Lịch họp là 2 giờ mà giờ 2 giờ rưỡi rồi đấy!
Hải trả lời:
- Mấy người họp đi, tao bận rồi! Cái con này, có khai hay không?
Tôi thở dài:
- Thôi chúng ta họp thôi.
Thế là mọi người ngồi vào bàn. Tôi lên tiếng trước:
- Trước hết chúng ta cần điều tra quả bom được đặt ở đâu cái đã.
- Khó đấy. Sau vụ đó, mấy cái máy quay hỏng bét hết. - Lindis bảo.
- Đúng rồi, lần đó tôi có quay lại bằng điện thoại hiệp hai lúc quả bom phát nổ. Đây này. - Roxie đưa điện thoại lên. Mọi người nhận ra quả bóng chính là quả bom. Có thể bom được đăt trong quả bóng chăng?
Roxie lại bảo:
- Nhưng kể ra cũng khó. Quả bom bị va đập cả hiệp một mà không bị gì, lạ thế.
- Không. Hiệp hai người ta đổi bóng hay sao ấy. - Lindis trả lời.
Yorn lên tiếng:
- Mà nhắc tói anh mới nhớ, sao Sakura lại không thổi còi sớm nhỉ.
- Ừ anh nói cũng đúng ... - Tôi nhớ lại thái độ kì lạ của Sakura - Mà hình như còi được thổi là bom nổ đấy.
- Làm gì có quả bom nào nổ theo cảm ứng âm thanh đâu nhỉ. - Lindis bảo.
Tôi bảo:
- Vậy có khi nào như đống bom của Violet lần trước không, kích nổ từ xa.
Roxie đập bàn:
- Hiểu rồi! Chắc chắn vụ này gồm hai người trở lên. Sakura còn có đồng phạm nữa. Kẻ còn lại kích nổ khi Sakura thổi còi. Nhìn cái thái độ của cô ấy là đoán được.
- Chị có thấy lạ không, với một kế hoạch được lên kĩ lưỡng thế này, Sakura lại là sát thủ giỏi nữa, tại sao cô ấy lại hành động một cách gà mờ như vậy? Cô ấy phải thổi còi nhanh hơn chứ đâu có do dự thế.
Câu hỏi của tôi khiến mọi người ngạc nhiên, rồi họ suy nghĩ. Có thể cô ấy đang lo lắng chuyện khác chăng? Yorn chợt bảo:
- Anh nghĩ thế này. Dù sao thì Sakura cũng là vợ của Hải, cô ấy không muốn Hải bị thương chăng?
- Có lí. - Tôi gật đầu - Nhưng nếu như thế thì Sakura tạo ra cái vụ đánh bom này để làm gì?
Lindis lóe lên:
- À há! Hiểu rồi! Sakura không phải chủ mưu. Chủ mưu là người khác.
- Tuyệt! Em hay quá! - Yorn bảo. Lindis ngượng cả lên. Nhưng kẻ chủ mưu là ai? Hắn bắt Sakura làm việc này với mục đích gì? Hắn là người của thế giới nào?
Roxie lấy cái cuốc chim và đứng lên:
- Hắn là ai chúng ta tìm hiểu sau. Bây giờ đi bắt Sakura thôi. Agnie, ra nào.
Rồi cô ấy chạy đi. Tôi đứng dậy và chạy đi. Trước khi đi, tôi bảo Yorn và Lindis nên ở lại văn phòng bàn bạc tiếp.
Cả hai người bay lên thiên đàng. Tôi lẩm bẩm:
- Hi vọng là sẽ tìm được thông tin gì đó.
- Chị sẽ lo việc bắt Sakura.
Một tên nào đó chạy ngang qua khiến cả hai sửng sốt. Chưa kịp định hình, Meniel bay tới va vào cả hai khiến mọi người ngã xuống. Meniel quát:
- Mấy đứa đi đứng kiểu gì thế? Hắn chạy mất rồi.
- Hắn là ai vậy? - Tôi hỏi.
- Một tên từ Trái Đất. Nó tên Thuần. Mà mấy đứa lên đây làm gì?
Roxie bảo:
- Bắt Sakura.
- Vậy đi đi, coi chừng đấy. - Meniel đáp. Roxie chạy đi bắt Sakura. Còn tôi, tôi ở lại hỏi:
- Cô này, dạo này có kẻ nào lạ đến gặp Sakura không?
Meniel ngạc nhiên:
- Nhóc hỏi chi vậy?
- Trả lời giùm đi.
- À rồi. Mối quan hệ của cô ấy theo ta thấy thì không nhiều, chủ yếu là ở trong phòng thôi. À quên, hôm bữa Quillen đến gặp cô ấy. Hình như họ bàn bạc chuyện gì ấy.
Tôi đập tay:
- Hiểu rồi! Hung thủ chính là Quillen chứ ai. Ủa mà khoan, kì vây ta ... - Tôi vừa lẩm bẩm vừa chạy đến phòng của Sakura. Thấy Roxie vẫn còn đứng ở ngoài, chỉ dám hé cửa nhìn vào. Tôi sinh nghi:
- Chị sao vậy?
- Nhóc ... nhìn kìa ... - Roxie run rẩy chỉ vào trong. Tôi giật hết hồn khi thấy Hải đang tra khảo Sakura. Nó cầm thanh katana trong tay chỉ thẳng vào mặt cô:
- Nào, có khai không?
Sakura ấp úng:
- Ơ em ... em ...
- Khai mau! Cô gọi khủng bố tấn công nơi này làm gì?
- Tại vì ...
Hải lại bảo:
- Nói mau, hay muốn răng gãy thêm vài cái nữa?
- Em ... - Sakura không dám nói gì. Roxie lại bảo tôi:
- Nhóc nè, chúng ta không thể lãng phí thời gian được. Xông vào thôi.
Tôi gật đầu. Roxie đạp cửa xông vào hét lớn:
- Đứng yên!
Tôi rút thanh kiếm trung tính bước tới chỗ Sakura. Hải cản lại:
- Mày làm gì đấy?
- Có lệnh tạm giam Sakura. Đưa cô ấy cho tao.
Hải gắt:
- Còn lâu! Mày định tra khảo cô ấy ư, tao tra khảo còn không đươc thì mày định tra khảo kiểu gì?
- ... - Tôi im lặng. Nhìn Sakura te tua, quần áo rách rưới thế này thì chắc Hải đánh cô rất nhiều. Tôi không thể làm gì hơn được nữa. Nhưng tôi phải đưa Sakura về để điều tra vụ này.
- Này, cô cười cái gì? - Hải nhìn sang Sakura. Cô ấy vẫn mỉm cười mặc dù bị đánh rất nhiều. Rồi cô ấy lên tiếng:
- Anh à, em ...
- Câm mồm lại! - Hải đấm thẳng một phát. Răng lại gãy thêm một cái. Tôi giận run người, không thể để nó đánh Sakura thêm một phát nữa, tôi rút thanh kiếm trung tính lao vào chém nó một phát! Hải rút katana quét một đường. Thanh kiếm trung tính đứt làm đôi.
- Ớ ...
Hải lại bảo:
- Mày đừng hòng đưa cô ấy đi!
- Cái tên này ... - Tôi cố kiềm nén lại trong bụng. Chợt nhớ ra còn cây kiếm của Loan, tôi lấy ra chơi luôn. Tôi hét lớn:
- Tên này chết đi!
Hải tung một đòn. Thanh kiếm này kéo tôi né qua một bên, rồi chém lại. Hải bất ngờ, nó đỡ lại rồi bổ một phát nữa vào tay tôi. Tay tôi uốn éo né đòn kiếm, rồi tôi đâm một phát vào bụng nó. Hải nhảy lên:
- Ghê thế ...
Tôi nghĩ thầm: "Thanh kiếm này đánh giùm mình à?". Rồi tôi tự tin lao tới. Hải chật vật đỡ đòn, nó không thể tập trung ở đâu được nữa. Không cẩn thận là chết như chơi. Trong lúc đó, Roxie lén cởi trói của Sakura và đưa cô ấy về văn phòng.
*
Đánh nhau một hồi, Hải mới nhận ra là Sakura đã bị đem đi. Hải bực tức, nó đá văng tôi vào tường rồi chạy đi. Tôi ê ẩm cả đầu:
- Đau thế ...
Tôi cố vin cái bàn đứng dậy. Có một quyển nhật kí trên bàn. Tính tò mò nổi lên, tôi giở ra xem. Tôi mở ra ngay trang mà Sakura đặt cây bút. Cô ấy đã viết một câu khiến tôi giật cả mình, rồi vỡ lẽ ra mọi chuyện.
"Anh Hải ơi, mùa này hoa anh đào đẹp lắm. Anh đi ngắm với em không ...".
Tôi "À" một tiếng rồi lẩm bẩm:
- Hiểu rồi. Tất cả mọi việc đã có đáp án hết rồi.
Thế rồi tôi đi bắt Quillen để giải mã câu chuyện.
*
Trở về văn phòng thám tử, Roxie đặt Sakura ngồi xuống bàn:
- Ngồi đi, rồi kể cho mọi người biết. Cô đã làm gì?
- Thật ra tôi ... - Sakura không dám nói. Lindis trấn an cô:
- Bình tĩnh. Ở đây không có ai ngoài bọn tôi đâu. Cứ kể đi.
Sakura vẫn lo sợ:
- Tôi sợ là anh ấy ...
- Đừng lo. Roxie, cô ra ngoài kia canh chừng Hải đi. - Yorn bảo. Thế là cô ấy ra ngoài. Đến lúc này, Sakura mới dám kể ...
____________________

(FULL) Liên quân Mobile - Cuộc chiến với đế chế thây ma - Phần 3Where stories live. Discover now