Chương 49 P3: Ngày đầu tiên đi học

32 2 0
                                    

Hải ngạc nhiên. Rồi nó hỏi:
- Kêu gì đấy?
- Bố ăn chocolate đi. - Hasak cười tươi.
Nó giật mình:
- Trời!
- Sao vậy?
- Thôi bố không ăn đâu. - Hải run sợ. Không phải nó ghét chocolate, mà là vì một việc khác. Việc đó xảy ra vào lúc trước.
(Quay lại quá khứ)
Liliana lén rủ Hải vào một căn nhà hoang gần khu rừng Chạng Vạng. Cô ấy đem cả mấy hộp chocolate theo. Điều này làm Hải khá là vui sướng, vì nó nghĩ Liliana thích mình. Liliana mở mấy hộp, rồi bảo:
- Nhóc, "tiêu hủy" giùm chị đống này được không?
- Ăn hết hả? Sao nổi?
- Xin nhóc đấy. Chị sẽ ăn phụ mà, nha ... - Liliana đáp. Nó hỏi lại:
- Thế mấy cái hộp này của ai?
Cô cố nhớ lại, rồi trả lời:
- Để chị coi ... hình như Ngộ Không gửi một hộp, cả Tulen và Murad nữa ...
Hải nhún vai:
- Hiểu rồi! Toàn là người tình của chị không.
- Bởi vậy, nên năm nào chị cũng phải lén đem ra đây tiêu hủy đó. Chị sợ lắm rồi, nên nhóc phụ chị nha.
Hải gật đầu:
- Được thôi. Mà chocolate này hình như là tự làm thì phải. - Nó bỏ một viên vào miệng - Hự! Sao vị ... khó ăn quá vậy? Đắng nghét ... ẹc ...
Nó cố nuốt một viên, và nhăn mặt cả lên.
- Phù ... mém tí nữa là ...
- Thì đó, nên chị mới phải rủ nhóc ăn chung đó.
- Chị tính hại em à? - Hải hỏi.
Liliana đáp:
- Chị cũng chịu thôi. Nếu anh Fennik mà thấy là chị không xong đâu.
- Ủa nếu như vậy thì chúng ta chỉ cần vứt đi thôi.
- Nhóc không thấy tội cho họ à? Dù sao cũng là đồ tự làm, vứt đi thì không hay tí nào.
Hải nói tiếp:
- Nếu vậy sao chị không trẩ lại? Trong ngày Valentine, nếu như muốn từ chối tình cảm, mình chỉ việc gửi trả lại món quà thôi, mắc mớ gì phải tiêu hủy kiểu này.
- Thôi tiêu hủy lẹ đi rồi tính tiếp. - Cô trả lời. Hải cũng không nói gì hơn, và ăn. Hộp nào cũng te tua, chẳng có hộp nào ra hồn. Hải ớn lạnh cả sống lưng, vừa ăn xong là xách dép chạy về nhà.
(Hiện tại)
Tôi hỏi:
- Vậy là mày sẽ không ăn hả?
- Ừ. Tao ớn lắm rồi.
Hasak vẫn mời mọc:
- Bố ăn đi mà, cái này ngọt lắm.
- Mày mà cũng có bạn gái à? Ai tặng mày đấy?
- Dạ ... - Hasak chưa kịp nói thì tôi chen vào nói thay:
- Thì Roxie tặng nó đó.
Hải ngạc nhiên:
- Uầy ... Ghê nhỉ. Để tao thử xem nào.
Thế là nó nhắm mắt bỏ vào miệng thử. Không ngờ, viên này khác xa hoàn toàn. Nó ngọt dìu dịu, mùi lại thơm phức. Nó lẩm bẩm:
- Ngon thế nhỉ.
Tôi không nói gì. Ngay lúc đó, cả gia đình Nakroth cũng trở về. Hải bắt chuyện với Roxie:
- Chị, em không ngờ chị làm chocolate ngon vậy đấy.
- Nhóc nói gì vậy? Chị đâu có biết làm.
Tôi bắt đầu hơi lo. Roxie lại nói tiếp:
- Hasak đưa chocolate cho chi đấy chứ.
- Ủa vậy thì ai đã tặng cho nó nhỉ? Nghĩ không ra. Thám tử! - Nó quay sang tôi.
- Không biết.
Hasak thì chẳng quan tâm gì đến việc Hải muốn biết những viên chocolate đó là của ai. Nó kéo váy của Roxie:
- Chị, chơi liên quân với em đi.
- Được thôi, đợi chị một tí. - Cô cười. Nó ngạc nhiên:
- Sao phải đợi?
Roxie trả lời:
- Chị đi thay đồ đã, mặc đồ này nó bất tiện lắm.
- Bất tiện thế nào ạ? - Hasak ngạc nhiên. Roxie không biết nói sao, cô đi vào phòng thay đồ, bỏ cậu ta bên ngoài. Nó lại hỏi Hải:
- Bất tiện ở hỗ nào vậy bố?
Nó cũng không trả lời. Một lúc sau, Roxie bước ra, với một bộ đồ giản dị hàng ngày. Cô ấy tạo phòng, rồi hỏi tôi và Hải:
- Hai đứa chơi không?
- Chơi! - Tôi đáp. Hải cũng như tôi. Roxie lại hỏi:
- Mấy đứa đi đường nào?
Tôi vừa định nói, thì Hải hét lên:
- Em cầm Liliana đi mid!
- Ơ tao tính đi mid ...
Hasak quyết định cầm xạ thủ. Tôi cũng bỏ mid, chuyển sang đi support. Đây là vị trí tôi đánh tương đối tốt, và cũng là một vị trí quan trọng của đội. Roxie thì đi đường tà thần, tôi bảo kê Hasak, Hải đi mid. Còn rừng, thì một người khác đi. Mọi người cùng nhau chơi vui vẻ. Tôi thật sự không biết nói sao với Hasak, khi cậu ta cầm xạ thủ như tank, khiến tôi và cậu ta chết chùm. Nhưng thường tôi chết sau nó.
Hải thì cầm Liliana rất cứng, cân mấy cũng được. Cả người đi rừng gank cũng rất mạnh. Chỉ có Hasak làm tạ, còn tôi thì tạ theo, vì xạ thủ không làm gì được thì support khó có cửa bật. Dù vậy, tôi vẫn cố gắng bảo kê những người còn lại.
*
Cả đám đánh đến mười giờ tối, quên cả ân nữa. Cũng thật may là đống mì trong phòng của Kriknak đã "trợ cấp" kịp thời, chứ không thì đã đám đã chết đói cả rồi.
Mọi người tắt đèn, và đi ngủ. Còn tôi thì vẫn chưa ngủ. Chả hiểu sao tôi không ngủ nổi nữa.
- Trời ơi ... Sao không ngủ được vậy nè.
- Anh nói vậy mà coi được đó hả!
Tiếng của Krixi từ trong phòng. Tôi chạy lại, rồi ngồi dựa lưng vào bức tường gần đó nghe ngóng.
- Này, anh đã nói với em rồi! Không hề có chuyện đó!
- Chứ chocolate trong cặp của anh là của ai?
Nakroth trả lời:
- Là lũ bạn của anh cho anh đó!
- Anh nói dối! Chẳng có ai tự nhiên tặng đâu!
- Sao em lại không chịu tin anh?
Krixi đáp:
- Không phải là em không tin anh, nhưng vì ...
- Vì sao? - Nakroth hỏi lại, rồi áp sát mặt vào người Krixi. Cô chỉ kịp ú ớ, và không nói được gì. Nakroth vẫn tiếp tục tấn công:
- Em nói đi, sao lại không tin anh?
- Em ...
Bất ngờ Nakroth hôn lên mặt Krixi một cái. Cô rên lên:
- A ... anh thôi đi mà!
- ... - Nakroth nhắm mắt, và tiếp tục hôn lên môi Krixi.
Còn về phần tôi, thì tôi đã nằm bẹp xuống và ngủ say sưa từ lúc nào không hay.
*
Sáng hôm sau, Kriknak đi học. Ngồi nhà không có việc gì làm, phần vì tò mò, tôi quyết định trốn đến trường của Kriknak xem thử.
Ngôi trường này được chia làm 6 lớp, tương ứng với từng vai trò của các vị tướng như Xạ thủ, pháp sư, đỡ đòn, sát thủ, trợ thủ, đấu sĩ. Những vị tướng hai vai trò, ví dụ như Maloch thì có thể ở lớp đỡ đòn hoặc đấu sĩ. Cậu ta có thể đổi lớp dễ dàng. Nhưng một vị tướng khác, ví dụ Valhein thì chỉ có thể ở lớp xạ thủ, và vĩnh viễn ở mãi lớp xạ thủ.
Việc đi học ở đây không bắt buộc. Mọi người muốn học thì học, muốn nghỉ thì nghỉ. Và điều đầu tiên đập vào mắt tôi là sự vô kỉ luật.
Nhưng nếu chỉ có học sinh, thì trường học còn lâu mới có. Phải có giáo viên nữa chứ. Và sau đây là danh sách giáo viên. À thôi, khi nào cần sẽ kể tiếp.
*
Đang đi dạo, đột nhiên ai vỗ vai tôi:
- Này nhóc!
- Ủa ... chị Tel'Ânnas?
- Nhóc đi đâu đây?
Tôi ấp úng:
- Ơ ớ em đi ...
- Tính trốn học à? Nhóc ở lớp nào?
- Ơ ơ em ... - Tôi không biết trả lời sao.
Ngay lúc ấy, Ilumia bước ra. Thì ra cô ấy là hiệu trưởng.
- Này, bộ nhóc tính nhập học à?
- Ớ ớ ...
- Hmm để chị coi. Nhóc vô lớp chung với Kriknak chịu không?
Tôi chỉ biết gật đầu, chứ không biết gì hơn nữa. Cũng may ... à mà may chỗ nào. Tôi vào lớp chung với Kriknak. Cậu ta ngạc nhiên:
- Ủa ủa ...
- Hmm. - Tôi không nói gì, và ngồi xuống. Bây giờ là giờ hóa thì phải. Mganga là giáo viên hóa.
Kriknak lẩm bẩm:
- Chết bà đau tim nữa rồi.
- Sao thế? - Tôi hỏi.
- Thầy kiểm tra. Trời ơi ...
Mganga nhìn tôi, rồi gọi:
- Hùng! Lên kiểm tra!
- Cái gì? - Cả lớp xôn xao. Butterfly đứng dậy, hỏi:
- Thầy ơi, bạn này mới vào lớp, sao thầy lại ...
Mganga đập bàn:
- Im lặng! Em mà nói nữa thầy cho em con điểm "0" bây giờ.
Cô im lặng, và ngồi xuống. Tôi lên bảng. Mganga hỏi:
- Em đi học sao không đem gì hết vậy?
- Ơ em ...
- Thôi không sao. Em có thể mượn bạn nào đó cũng được. Giờ thì làm bài này đi.
Đề như sau: "Cho 24,32g Cu tác dụng với 500ml dung dịch AgNO3 0,9M. Tính khối lượng chất rắn sau phản ứng.".
Tôi nhìn cái đề, rồi làm một mạch trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Mganga khoái chí:
- Em này tuyệt. Lâu rồi mới thấy một em học sinh lên trả bài làm bài tốt như em.
Sau đó, tôi được mọi người coi như cứu tinh Hóa học của lớp sát thủ.
(Giờ tiếng Anh)
Môn tiếng Anh thì tôi ngáo hoàn toàn. Từ đó, tôi như cục tạ tiếng Anh của cả lớp. Nhưng cũng may là tôi còn đủ khả năng nhận biết được, chứ không phải max ngu. Giáo viên dạy tiếng Anh là Superman.
*
Giờ ra chơi. Tôi đang đi lòng vòng thì bắt gặp Krixi. Cô ấy hỏi tôi:
- Sao nhóc lại ở đây?
- Em vô đây chơi, ai ngờ ...
- Rồi chị hiểu rồi. Mình đi chơi đi. - Rồi cô ấy kéo tôi đi. Tôi cũng không nói gì, và tiếp tục ...
___________________

(FULL) Liên quân Mobile - Cuộc chiến với đế chế thây ma - Phần 3Donde viven las historias. Descúbrelo ahora