Chương 8 P3: Lần mò dấu vết - Sự thật

98 1 0
                                    

  Tôi và Hasak chạy tức tốc, nhanh như một vị thần. Đến văn phòng thám tử, tôi thở hồng hộc, còn Hasak, cậu ta nằm chèm bẹp dưới đất. Tôi vội đỡ cậu ta dậy, nói:
- Không sao chứ?
- Em ... mệt quá ...
Hasak bị thiếu máu, nên chạy với tốc độ như thế chịu sao nổi. Tôi để Hasak nằm nghỉ trên ghế, rồi nói chuyện với Roxie:
- Chị!
- Sao nhóc? Mệt quá ... - Roxie đang bưng một chồng sách. Tôi đỡ hộ cô ấy đống sách, rồi bảo:
- Chị có đồ hóa trang không?
Roxie gật đầu. Tất cả gồm một chiếc khẩu trang, và cái kính râm. Nhưng tôi thấy nó quá sơ hở, nên nghĩ cách khác. Tôi lại nghĩ ra một ý tưởng hết sức điên rồ. Tôi bảo:
- Hay là ... chị cho em mượn đồ của chị mặc nha ...
"BỐP!". Tôi bị Roxie tát một phát rõ đau, rồi cô ấy quát:
- Đồ biến thái! Nhưng thôi, chị đồng ý.
- Trời trời ... đồng ý mà cũng ăn tát ...
Rồi Roxie đi vào trong phòng. Hasak thật ra đang nghỉ trên ghế trong phòng, nhưng rồi cậu ta lại nhảy lên giường nằm. Roxie bước vào, nói nhỏ:
- Nhóc đi ra. Chị thay đồ.
- Hử?
- Đi ra nhanh đi!
Hasak ngạc nhiên:
- Bộ em ở đây là chị không thay đồ được à?
- Chứ sao nữa!
- Ủa kì kì sao sao ta. Lần trước, em bị mấy anh lạ mặt lôi em vô một quán bar, mấy chị kia thay đồ bình thường trước mặt em cơ mà.
Roxie thở dài:
- Nhóc trong sáng ghê nhỉ.
- Hử? Thôi chị thay đồ đi.
Roxie liền bịt mắt Hasak lại, rồi thay đồ. Nhưng rồi cậu ta cũng tự mở ra nút thắt ấy. Trước mặt cậu ta là một cơ thể khá là quyến rũ. Hasak tiến lại gần, hỏi:
- À mà em nhờ chị tí.
- Gì ... Oái nhóc làm gì vậy ... đừng ... - Hasak cởi quần lót của Roxie ra, rồi giật mình:
- Á á á ...
Tôi ở ngoài giật mình, vội chạy vào, nói to:
- Có chuyện gì vậy! What ...
- Tránh ra! - Roxie vội che người lại. Tôi hỏi Hasak:
- Chuyện gì mà la um sùm vậy?
Nó thong thả cởi quần ra, rồi nói:
- Kì lạ lắm! Chị này không có cái ngoe này nè anh. (là dương vật ấy mà).
- Trời ... cái này giải thích sao trời ... mà em trong sáng dữ vậy hả ...
- Đồ kìa! Nhóc lấy nhanh đi! - Roxie quát to. Tôi vội vàng lấy đồ, và dẫn Hasak ra ngoài. Nó hỏi tôi:
- Anh ơi! Đồ này ... ai mặc?
Tôi thật sự chỉ nói đùa với Roxie, không ngờ cô ấy tin. Tôi cười, rồi nói:
- Hi hi ... cho em đấy.
- A thích quá! Đưa cho em nào.
Hasak thản nhiên cởi đồ, và mặc đồ của Roxie vào. Lúc đầu tôi nghĩ cũng bình thường thôi. Nhưng không tin nổi, nó mặc vào thì y như con gái vậy. Chỉ còn thiếu bộ tóc giả nữa thôi. Tôi ra ngoài tiệm mua tóc giả cho Hasak, thì nó y như con gái thật vậy. Méo tin nổi nữa. Nhưng tôi nghĩ: "Nhờ nó tìm Liliana thử xem.".
*
Tôi đến quán cơm của Arthur từ hồi sáu giờ. Tôi dặn Hasak:
- Này em. Nếu thấy ai mà đội mũ, đeo khẩu trang thì nói với anh nha.
- Chi vậy anh?
- Bắt nó chứ làm gì!
Rồi tôi vào trong góc khuất trong quán. Hasak thì ngồi gần cửa. Tôi cũng đã nói chuyện này với Arthur và Tel'Annas. Họ đồng ý.
Đợi mãi một tiếng đồng hồ, hắn mới xuất hiện. Hắn bước vào, nói:
- Cho hai hộp cơm ...
- Nó kìa! - Hasak quát to. Tôi bay từ góc quán, đạp bàn và ... té dập mặt. Hắn nhanh chóng bỏ chạy. Tôi đau điếng người, nhưng nhờ Arthur và Tel'Annas đỡ dậy, tôi đã đứng được.
Vừa lúc ấy, một người chạy xe đạp tới. Người đó vừa dụng xuống, tôi giật lấy, nói to:
- Mượn xe đạp tí!
Tôi kéo Hasak bay lên xe, và chạy theo hắn. Người đó quát to:
- Tên kia! Đứng lại!
Tôi đạp một mạch theo hắn. Hắn quả thực chạy rất nhanh, nhưng tôi vẫn cố gắng bám đuôi theo hắn. Hasak giật phắn người:
- Anh ơi ...
- Gì em?
- Anh chạy đi đâu vậy?
- Bám theo hắn. - Tôi chỉ vào hắn. Bất chợt, hắn tung một quả bom khói. Khói bay mù mịt, tôi không thấy gì, và lủi vào bụi chuối. Tôi và Hasak ê ẩm cả người. Vừa đứng dậy, Hasak giật mình:
- Oái ... đây là ... chỗ em đã đi ra khỏi khu rừng mà.
Tôi liền kết luận: "Như vậy hắn trốn trong rừng.". Rồi tôi dựng xe lên, và chở Hasak về, đầy bực mình. Tôi trả xe lại cho người đó. Nhưng rồi tôi nhận ra:
- Tú!
- Hả là mày à? Đây là ai thế?
- Hasak. - Tôi bảo.
Tú nhìn nó với một vẻ mặt như đang nhớ ra việc gì đó, rồi đột nhiên nó nói to:
- Có phải con của Sakura với Hải không?
- What? Chắc chứ?
- Khoan đã, nó có nói là ... mẹ nó tóc màu hồng. Đúng rồi! Tao tìm được lời giải rồi!
Tú lại hỏi:
- Giải được gì?
- Mẹ của Hasak chính là Sakura, và bố nó là Hải đấy!
Tú không hiểu gì cả, bởi vì nó vừa tới đây. Nhưng rồi tôi thở dài:
- Mà thằng Hải nó bỏ đi đâu rồi ...
(Chỗ Liliana)
Hắn chạy về. Vừa bước vào, hắn đập mạnh tay xuống bàn, quát lớn:
- Bực mình quá!
- Ngươi sao thế? Cơm mua về chưa đấy?
- Im đi!
Rồi hắn ngồi xuống. Liliana hỏi:
- Ngươi bị gì đấy?
- Hồi nãy đang mua cơm, thì một thằng nhóc hét lên "Nó kìa". Tự nhiên thằng Hùng nó đuổi theo ...
- Hả ... Ý khoan, không lẽ nhóc là ...
Hắn vứt mắt kính và cái mũ xuống, nói:
- Đúng! Em là Hải đây.
- Nhóc làm cái gì vậy hả! Tự nhiên cái bắt chị, rồi còn hãm hiếp chị nữa!
Hải từ tốn, bảo:
- Em nói thật chứ ... thật ra ... em thích chị ...
- Nhưng ... nhóc có vợ rồi mà!
- Thật ra ... em đã biết mọi chuyện. Cô ấy đã chết rồi. Do trong một lần đi làm nhiệm vụ, cô ấy đã bỏ mạng ...
Rồi nó nhìn Liliana. Cô liền hỏi:
- Gì nhìn chị?
- Chị ... cho em xin một lần được không? Một lần thôi ...
- Xin gì?
Nó không dám nói. Liliana thì có lẽ đã đoán ra nó đang nghĩ gì, nên sau đó cô ấy cũng nói:
- Thôi chị cũng biết nhóc muốn gì rồi. Nhóc muốn làm tình với chị phải không?
- Vâng ... - Hải đỏ mặt, rồi cởi trói cho Liliana. Cô lại gần cái bàn, cạnh bên là chiếc ghế. Cô ấy bảo:
- Lại đây nào.
Hải răm rắp nghe lời. Đến một đoạn khoảng còn 1 bước nữa, cô bảo:
- Dừng lại.
Nó nghe răm rắp. Chẳng biết vì sao nó lại nghe Liliana nữa. Liliana lại nói:
- Nhóc nhắm mắt lại đi.
- Ơ nhưng tại sao vậy?
- Nghe chị đi.
Nó nghe theo. Liliana chờ có thế, lấy cái ghế kế bên đập vào đầu Hải một phát, làm nó bất tỉnh. Còn Liliana, cô nhanh chóng giật lấy bộ đồ của cô đang treo, chạy ra ngoài bụi, và thay. Cô vứt bỏ bộ đồ của Hải trong bụi, và nhanh chóng chạy ra khỏi khu rừng. Cô đã từng vào đây, nên cô nhớ đường đi. Cô chạy một mạch đến nhà của Krixi và Nakroth, gọi to:
- Nhóc!
- Hả tiếng này ... - Tôi chạy ra. Đó là Liliana. Tôi mừng rỡ, ôm chặt lấy Liliana, mừng vì cô ấy đã an toàn. Cô ấy kể lại mọi chuyện, nhưng không kể về việc Hải đã bắt cô. Cô chỉ kể là có ai đó đã bắt cô. Rồi tôi bảo:
- Thôi được rồi. Chị đến bệnh viện chăm sóc anh Fennik tiếp đi nhé.
- Được.
Nhưng tôi đi theo cô ấy để thực hiện trò đùa mà tôi ấp ủ bấy lâu nay.
(Bệnh viện)
Liliana đứng cạnh Fennik, tôi ngồi dưới đất, và nói:
- Anh Fennik. Em có một điều cần nói với anh.
- ...
- Chúng ta chia tay đi. Em bị bắt cóc, vậy mà anh thản nhiên nằm đây à?
Vẫn không có phản ứng. Tôi vẫn bình tĩnh nói tiếp:
- Em đi đây.
Bất ngờ, Fennik tỉnh dậy và hét lớn:
- Đừng mà ...
Cậu ta ôm chặt lấy Liliana. Rất chặt. Fennik nói to:
- Em đừng bỏ anh mà ...
- Anh đừng buồn. Em vẫn yêu anh mà. Em vẫn sẽ ở bên anh.
Fennik ôm chặt Liliana, mặt ụp vô ngực của cô ấy. Cô ấy vuốt tóc và vỗ về Fennik. Tôi lẩm bẩm:
- Xong. Nhưng ... còn thằng Hải ở đâu nhỉ? ...
__________________________
P/S: ...  

(FULL) Liên quân Mobile - Cuộc chiến với đế chế thây ma - Phần 3Où les histoires vivent. Découvrez maintenant