Chương đặc biệt 23: Gậy câu đồ ... liên quân (P1)

73 1 0
                                    

  Một buổi sáng sớm, nắng chiếu thẳng vào mặt tôi làm tôi tỉnh ngủ. Cả căn nhà trống vắng chỉ có mỗi mình tôi. Tôi bước xuống giường, và mở tin nhắn Messenger lên xem. Đêm hôm qua, tôi thức khá khuya, chỉ để năn nỉ Hải cho tôi mượn acc đánh Liliana thử. Mà nó cũng dai kinh lắm, năn nỉ muốn gãy lưỡi nó mới chịu. Tôi nhập tài khoản, mật khẩu và vào đánh.
Quả thực, Liliana theo tôi nhận xét là một trong những vị tướng khó bậc nhất. Nhất là ở dạng cáo, phải tung chiêu chuẩn xác, kết hợp chiêu thức khác nhau để chiêu 2 dạng cáo gây được nhiều sát thương. Mà với mấy đứa mới tập chơi, chẳng hạn như tôi, đôi khi đang ở dạng cáo, tung chiêu cuối ám sát mà đáng lẽ phải dùng chiêu 2. Chết chắc! Mà gặp Jinna thì thôi xác định.
- Ơi! - Có tiếng gọi ngoài cửa. Thì ra đó là thằng Hiếu. Tôi chạy ra cửa, và đón nó vào nhà. Nó hỏi:
- Mày để điện thoại đâu vậy?
- Tao đang cầm nè má!
Rồi nó giật lấy điện thoại. Nó rất ngạc nhiên:
- Ê ê acc nào vậy?
- Acc thằng Hải đấy. Tao mượn nó đánh thử Liliana.
- Tao đánh với! - Thế là nó lấy và đánh luôn. Nó đánh cũng ... ngu y chang tôi. Cũng phải thôi. Sở trường của nó là sát thủ đi rừng, tôi thì tuy đi mid nhưng chủ yếu là cấu rỉa. Nhưng cũng thật là may, khi team tôi đánh quá hay, và đã giành chiến thắng. Nhưng chẳng vẻ vang gì mấy. Rồi nó nói với tôi:
- Ê mà hồi nãy tao lượm được cái này nè. Không biết là cái gì nhỉ?
- Hmm ... - Đó là một cây gậy, bên trên là một lớp keo dính màu trắng. Tôi nhìn khá quen, nhưng chẳng nhớ ra nổi. Thằng Hiếu thì không biết gì. Sau đó, thằng Hiếu lại chơi game tiếp, còn tôi nghiên cứu cây gậy ấy.
Chợt trong đầu tôi lóe lên:
- A! Thì ra là nó!
- Mày nhớ ra gì à?
- Ừ. Mày đánh xong trận đi tao giải thích.
(10 phút sau)
Nó hỏi:
- Cái này là gì vậy mày?
- Mày mở một con tướng nào đó đi. - Tôi bảo. Thằng Hiếu chọn đại Liliana, vì nãy giờ nó chơi con này. Tôi bảo:
- Xem tao biểu diễn đây. Tao chỉ biểu diễn một lần thôi nhé.
- Nhanh đi ông nội!
Thế là tôi đưa cây gậy lên trên màn hình. Keo dính dính với Liliana luôn. Thằng Hiếu giật mình. Chợt tôi té bịch xuống đất. Hình như lực kéo của Liliana quá kinh. Tôi hét lớn:
- Thằng quần kia! Phụ tao kéo coi! Tao bị hút vô bây giờ!
- Ok ok ... - Thằng Hiếu chạy lại kéo tôi ra. Nó lại bảo:
- Mà mày bỏ cây gậy ra! NGU!
- Mày mới ngu ấy!
Sau cùng, thằng Hiếu và tôi thắng được lực kéo của Liliana. Cô ấy xuất hiện ngay trong nhà của tôi. Tôi lẩm bẩm:
- Đúng như mình đoán. Là gậy câu đồ tivi của Doraemon đây mà.
- Đù ...
Liliana nói với hai đứa:
- Chào chủ nhân ạ.
- What đờ heo ... cái đíu gì thế nhở ... - Tôi lẩm bẩm. Thằng Hiếu gan hơn tôi, hỏi:
- Sao cô gọi tụi này là chủ nhân?
Cô ấy trả lời:
- Chủ nhân gọi em ra cơ mà. Em là người chủ nhân mua về không phải sao?
- Nani? - Tôi hoảng hồn. Sợ quá, tôi run cầm cập. Thằng Hiếu lại hỏi:
- Thế chủ nhân cô là ai?
- Thì là hai đứa chứ ai. Hỏi kì.
- Ý là tao mượn acc thằng Hải đấy. - Tôi nói nhỏ với thằng Hiếu. Thằng Hiếu giờ nó cũng chẳng biết làm sao, liền hỏi:
- Giờ sao giờ mày?
- Ai biết.
Rồi tôi tiến lại chỗ của Liliana. Với đôi tay run cầm cập, tôi cố gắng hết sức bình sinh đặt thử lên người Liliana. Nhưng vừa định đặt vào, thì tôi lại rút lại. Nó hỏi:
- Mày sao vậy?
- À không có gì ... đù người thật à ... - Tôi đang nói thì đặt tay lên người cô ấy từ lúc nào không biết nữa.
Thằng Hiếu hỏi:
- Giờ ở đây không có ai đúng không?
- Ừ. Thì sao? - Tôi hỏi.
- Dụ nó lên giường. - Nó nói nhỏ vào tai tôi. Lúc đầu, tôi từ chối, vì tôi chỉ thích làm tình với Krixi thôi. Nhưng nó quát:
- Mày phải đàn ông không?
- Ơ ơ ...
- Nếu là đàn ông, mày hãy dụ nó lên giường. Còn không, mày là thằng bóng.
Liliana đứng ngoài, nói nhỏ:
- Thôi được. Em sẽ lên giường với chủ nhân. Nhưng mà, theo chủ nhân giao ước, thì chủ nhân phải đánh bại em thì mới được lên giường.
- What?
Thằng Hiếu hét to:
- OK! Vô mày! - Vừa nói, nó nhảy bổ vào người Liliana. Nhưng cô ấy đã né chiêu bằng biến ảnh hoán hình. Tôi vội vàng dí theo tóm, thì cô ấy lướt tới một lần nữa, rồi cào móng vào người tôi, làm tôi đau chết khiếp. Thằng Hiếu lại bảo:
- Được lắm. Xem này.
Nó không đánh trực diện, mà chơi bám. Nó ôm chặt lấy mấy cái đuôi của Liliana, rồi nói to:
- Nhanh lên! Mày làm cái gì cũng chậm chạp hết.
- Ờ được rồi. - Tôi nhảy lên lưng cô ấy. Nhưng cô ấy lại biến trở về dạng người, làm thằng Hiếu đập lưng xuống đất, còn tôi thì dập mông. Tôi bực mình:
- Khốn kiếp.
- Vậy thì chủ nhân khỏi lên giường với em nhé.
- Bực mình thiệt mà! - Thằng Hiếu đá chiếc ghế gần đấy vào đầu của Liliana. Choáng váng, cô ngã xuống, tay ôm đầu đau đớn. Nó bảo:
- Nhanh nhanh lên. Chơi nó!
- Ờ ờ ... - Tôi lao tới, và nhảy đè lên người cô ấy. Cô ấy bị đè bẹp, và gục xuống. Tôi bảo:
- Vậy lên giường được chưa?
- Vâng thưa chủ nhân.
Tôi bảo:
- Tao nói với mày, cả đời tao chỉ yêu Krixi thôi. Mày lên giường đi, tao không thích.
- Được rồi. Nhưng sau này đừng bảo tao ích kỉ đấy nhé.
Thế là Liliana lên giường với thằng Hiếu ở trong phòng. Còn tôi, tôi nghĩ: "Mình có nên đem Krixi ra không nhỉ?". Và tôi thoát acc Hải ra, và vô acc tôi.
Tôi mở giao diện tướng Krixi, lẩm bẩm:
- Được lắm. Ước mơ mấy chục năm nay cũng sắp thực hiện được rồi.
Thế là tôi câu Krixi ra khỏi màn hình. Nhưng không ngờ, lực kéo của cô ấy còn mạnh hơn cả Liliana nữa. Tôi vận hết sức bình sinh, kéo cô ấy ra. Tuy tôi là con trai, nhưng thể lực không đủ khỏe lắm. Tôi hít thở sâu, và vận khí. Nhưng gậy câu đồ tivi này không đơn giản. Nếu không kéo ra được, thì rất dễ bị hút vào. Hình như tôi sắp bị hút vào rồi.
"HỰ ...!" ...
_______________________
P/S: Lâu lắm rồi mới viết chương đặc biệt. Ad không dám để 18+ vì truyện của ad không đủ đô 18+.  

(FULL) Liên quân Mobile - Cuộc chiến với đế chế thây ma - Phần 3Où les histoires vivent. Découvrez maintenant