Chương 10 | Tâm hoả

2.8K 199 161
                                    

Chương 10 | Tâm hoả

Mặc Tức hận không thể nhấc chân đá chết gã, nhưng vì không muốn gã thấy mặt mình nên chỉ đành hạ giọng, lạnh lùng nói: "Cút đi."

"Ê, ngươi nói năng kiểu gì vậy?"

Chu công tử mặt nóng áp mông lạnh, sửng sốt giây lát rồi gắt lên.

"Biết ta là ai không?"

"Ta mặc xác ngươi là ai? Không thấy ta đang làm gì sao? Cút mau!"

Dường như khá hứng thú với việc Mặc Tức đóng vai ác, Cố Mang cứ nhìn mắt hắn chằm chặp. Khoảng cách giữa hai người chỉ có vài tấc, Cố Mang nhìn thẳng vào hắn như vậy, trái lại còn khiến hắn thấy mất tự nhiên.

Mặc Tức hạ giọng: "Huynh đừng nhìn mắt ta mãi thế."

Cố Mang rất nghe lời, bèn cụp đôi hàng mi, bắt đầu ngắm hai mảnh môi nhạt màu của Mặc Tức.

Mặc Tức: "..."

storminguyen.wordpress.com

Thấy hai người họ tiếp tục quấn quýt không rời, hoàn toàn không để mình vào mắt, Chu công tử giận dữ quát: "Bảo ta cút? Không biết nhìn lại cân lượng của mình sao!"

Gã nghiến răng kèn kẹt: "Chu ca của ngươi muốn y hầu hạ, ngươi còn không mau thức thời nhường chỗ cho Chu ca? Ngươi biết ông đây là người ở đâu không? Quân Chính Thự đấy!"

(1) Quân chính: Quân sự và chính trị, chắc cũng na ná Quân Cơ Thự.

"Mặc soái Hi Hòa quân chính là anh em của ta! Sợ rồi sao? Ngươi có tin ta cáo trạng với hắn một câu, hắn sẽ đánh gãy chân ngươi không!"

Mặc Tức: "..."

Chu công tử say bí tỉ, càng nói càng điên: "Còn tên tiểu súc sinh họ Cố nữa, lần trước nói kiểu nào cũng không cho ta hôn, đổi người khác thì ngươi chịu liền nhỉ. Ai cũng bảo hồn phách của ngươi bị tổn hại, tâm trí không toàn vẹn, xía! Tâm trí không toàn vẹn mà còn biết chọn người?"

Mặc Tức giật mình.

Hồn phách bị tổn hại...

Tâm trí không toàn vẹn?

Hắn nhìn gương mặt gần trong gang tấc của Cố Mang, những màn bất thường trước đó lũ lượt hiện lên.

Trong đầu kêu "ong ong", nhất thời thở không nổi.

"Ta thấy ngươi muốn sống đỡ khổ hơn nên giả khùng giả điên thôi! Ngươi thiếu hồn phách khỉ gì? Tâm trí không toàn vẹn chỗ nào? Ngươi chính là đồ tiện nhân! Quốc tặc!"

Cố Mang cau mày định mở miệng.

"Đừng nhúc nhích." Tuy rằng bên tai ùng ùng, Mặc Tức vẫn kịp thời phản ứng lại. Hắn lập tức ngăn cản ý định của Cố Mang, nhắm nghiền mắt buộc mình giữ bình tĩnh.

"Huynh đừng nhúc nhích..."

Môi hai người kề sát như thế, mỗi lần Mặc Tức thấp giọng nói chữ nào, lại có một luồng hơi nóng phả qua môi răng của Cố Mang.

Bị luồng hơi nóng đó kích thích, Cố Mang vô thức muốn giãy khỏi hắn, ngặt nỗi sức lực của Mặc Tức quá lớn, hắn dùng một tay giữ chặt Cố Mang, cắn răng nói khẽ: "Huynh nghe lời ta nào!"

[Đam mỹ] Vết nhơWhere stories live. Discover now