Chương 27 | Người trong mộng

2K 140 45
                                    

Chương 27 | Người trong mộng

Chuyện xảy ra quá khẩn cấp, Mặc Tức không kịp báo cho Quân thượng biết, chỉ lệnh cho bướm truyền âm bay vào cung, còn mình thì tiên phong chạy lên chân núi Chiến Hồn.

Vừa đến lối vào, hắn đã nhìn thấy thi thể của hai tu sĩ gác núi — Mắt bị khoét ra, tim cũng bị móc mất.

Cách chết giống hệt Ngu trưởng lão.

Chiếc nhẫn trên tay càng lúc càng nóng, chỉ thẳng vào đường núi loang lổ máu. Mặc Tức nhìn chằm chằm chiếc nhẫn một hồi, cắn răng nói: "... Cố Mang... là huynh thật sao?"

Cõi lòng lạnh dần, hắn lao thẳng lên núi.

Địa thế của núi Chiến Hồn cực kỳ phức tạp, đỉnh núi ẩn hiện trong mây chôn cất bao thế hệ liệt sĩ anh dũng của Trọng Hoa. Nghe nói vào đêm khuya vắng lặng, giữa dãy núi thường xuyên phát ra tiếng ngựa chiến hí vang, tiếng chiêng đồng leng keng, dường như nhằm chứng thực lời đồn "Lửa chiến Cửu Châu không lụi tắt, hồn thiêng Trọng Hoa khó đầu thai".

Ở nơi này, rất nhiều pháp khí chỉ dẫn sẽ bị linh lực quấy nhiễu, không thể chỉ đường chính xác, ngay cả nhẫn bạc của Mặc Tức cũng chịu chút ảnh hưởng, chỉnh tới chỉnh lui mới chuyển động trở lại.

Mặc Tức đi tới chân núi Chiến Hồn.

Đến đây rồi, hắn dừng bước, nhìn sương lạnh lờ mờ giăng khắp rừng rậm, lẩm bẩm: "Người Trong Mộng..."

Đúng thế, màn sương này không phải sương núi tầm thường, mà là "Người Trong Mộng" chỉ có một vài thuật sĩ cấp cao của nước Liệu biết dùng.

Đây là một loại ma thuật có thể biến đổi cảnh thực xung quanh, tạo ra một mảng đất trời mới. Nếu bị nó khơi dậy dục vọng, sa chân vào ảo cảnh, tâm trí rất dễ bị phá hủy. May là Mặc Tức từng nhiều lần giao chiến với thuật sĩ nước Liệu sử dụng "Người Trong Mộng" trên chiến trường, chống lại thứ này không phải chuyện khó đối với hắn.

Mũi kim trên nhẫn chỉ vào đây, tức là hiện giờ Cố Mang đang ở trong sương mù "Người Trong Mộng".

Vậy thì hắn nhất định phải vào.

Nghĩ ngợi chốc lát, Mặc Tức nâng tay, trầm giọng nói: "Huyễn điệp."

Một con bướm truyền âm nghe gọi bay ra.

Mặc Tức nói: "Báo vị trí và tình hình cho Quân thượng, ta vào điều tra trước, nhắn ngài phái người đến viện trợ."

Bươm bướm vỗ cánh, chẳng mấy chốc đã biến mất trong rừng sâu, Mặc Tức thì sải chân bước vào màn sương giăng dày gạt không ra kia.

Xung quanh trắng xoá một mảnh, xòe tay khó phân biệt năm ngón.

"Cố Mang!" Mặc Tức gọi lớn: "Cố Mang, huynh ra đây!"

Tiếng gọi quanh quẩn trong sương mù, giây lát sau, một tiếng cười khe khẽ truyền ra từ màn sương mịt mờ: "Hi Hòa quân?"

Kẻ lên tiếng không phải Cố Mang.

Kẻ nọ thở dài: "Ầy, sơ suất quá, ta cứ cảm thấy hình như trong người mãnh thú trên thần đàn bị bắt này có một ít linh lực khác lạ, ra là ngươi hạ bùa truy tung trong người y."

[Đam mỹ] Vết nhơWhere stories live. Discover now