Chương 22 | Giành người

2.4K 163 285
                                    

Chương 22 | Giành người

Trong đại điện đèn đuốc sáng trưng, một chậu than to tướng đang cháy phừng phừng. Hai bên chậu đặt hai con thú may mắn mạ vàng, đều đã được yểm pháp chú. Một con há mồm nhả khí vào chậu than, kêu lớn: "Quân thượng uy chấn Cửu Châu!", làm cho ngọn lửa cháy mạnh hơn. Con còn lại cũng ngoác miệng, hét bè theo: "Quân thượng hồng phúc tề thiên!", nhưng lại hút hết khói than bốc lên vào bụng.

Hai con thú vàng khoái nịnh hót này là do Mộ Dung Liên dâng tặng, rất được Quân thượng yêu thích, song Mặc Tức cảm thấy chỉ có hạng thiểu năng mới thích thứ đồ vớ vẩn này thôi. Bấy giờ hai con nịnh hót vừa làm xong động tác một hít một thở, mỗi con tự nấc một tiếng, cuộn mình bên chậu than không nhúc nhích nữa.

Mặc Tức lia mắt nhìn khắp điện, hầu như toàn bộ dược tu của đài Thần Nông đều có mặt. Cố Mang bị vây giữa chính điện, xung quanh được trấn thủ bởi các tu sĩ xuất chúng nhất trong cung. Có người thôi miên y, y đã thiếp đi rồi.

Quân thượng thì đang tựa trên vương tọa kê đệm mềm vàng nhạt, mũ miện áo đen, mặt mày sáng sủa, thần thái cực kỳ ngạo nghễ, lúc này đang nhắm mắt dưỡng thần.

(1) Mũ miện

Nghe tiếng bước chân ồn ã và quần áo lê soàn soạt, hắn mở mắt ra, nhìn xuống bên dưới

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Nghe tiếng bước chân ồn ã và quần áo lê soàn soạt, hắn mở mắt ra, nhìn xuống bên dưới.

"Tới đủ hết chưa?"

Thị quan đáp: "Hồi bẩm Quân thượng, Ngu trưởng lão của đài Thừa Thiên vẫn chưa tới."

storminguyen.wordpress.com

Quân thượng cười nhếch mép: "Lão già đó lớn tuổi quá rồi, vọ tuyết truyền âm cũng gọi không tỉnh. Ta thấy lão từ chức chưởng sự nhất phẩm của đài Thừa Thiên để nhường hiền tài khác là vừa rồi."

"Quân thượng bớt giận..."

"Cô có gì phải giận." Quân thượng trợn mắt, ngồi thẳng người dậy, phất tay áo rộng: "Chư quân ngồi đi."

Cả điện đáp: "Tạ Quân thượng."

"Nửa đêm truyền các khanh vào điện, cô biết các khanh không được vui, chắc đang âm thầm mắng cô xối xả ấy chứ."

Một lão quý tộc vừa đặt mông lên ghế, nghe vậy vội quỳ xuống nói: "Quân thượng sao lại nói thế?"

"Rồi rồi đừng quỳ, cũng đừng lải nhải cái mớ quân vi thần cương (2), phiền chết đi được. Mắng thì mắng đi, chỉ cần đừng để cô nghe thấy thì cứ mắng thỏa thích."

[Đam mỹ] Vết nhơWhere stories live. Discover now