Chương 26 | Âm thầm chú ý huynh

2.2K 142 81
                                    

Chương 26 | Âm thầm chú ý huynh

Lúc Mặc Tức rời khỏi phòng lạnh, ngục tốt sắp vỡ mật tới nơi.

Trước đó ác quan Vọng Thư quân đến thẩm vấn Cố Mang, lúc ra áo lụa xanh ngọc vẫn gọn gàng sạch sẽ, ngay cả mặt dây chuyền đá ánh trăng cũng chẳng lệch nửa tấc, vậy mà vào xem thử, trời ạ, Cố Mang đã biến thành người máu.

Vọng Thư quân chưa dính máu mà đã hành hạ Cố Mang te tua như thế, nhìn Hi Hòa quân bây giờ đi, một thân quân phục cấm vệ gần như thấm đẫm máu tươi, vậy Cố Mang còn không —

Vừa nghĩ như thế, ngục tốt suýt nữa xụi chân ngã xuống đất, may nhờ đồ đệ bên cạnh đỡ kịp mới miễn cưỡng đứng nổi, run rẩy hành lễ với Mặc Tức: "Hi Hòa quân đi thong thả."

Mặc Tức mặt mày tái nhợt, im lặng mím môi, không quay đầu lại, đi thẳng ra khỏi hành lang lạnh lẽo của âm lao. Quân ủng khảm lát sắt giẫm lên nền gạch, phát ra tiếng vang bén nhọn.

"Thiên Hương Tục Mệnh Lộ Thiên Hương Tục Mệnh Lộ!! Nhanh lên nhanh lên nhanh lên!!"

Ngục tốt run tay cầm linh dược làm lành da thịt, dẫn một đám dược tu chạy rầm rập vào phòng lạnh, còn chưa kịp đứng vững đã ngây ngẩn cả người.

storminguyen.wordpress.com

Chỉ thấy Cố Mang nằm trên giường đá, toàn thân bọc áo lông chống rét nền đen viền vàng, nửa bên mặt gầy gò lộ ra từ mép viền nhung, ấy vậy mà sạch sẽ vô cùng.

Tiểu đồ đệ sửng sốt: "Sư phụ, chuyện, chuyện gì thế này..."

Ngục tốt lia mắt một cái, nhìn đồ đằng rắn vàng ngoằn ngoèo trên ống tay áo lông, trong bụng giật thon thót — Đây là quân hiệu của quân Bắc Cảnh mà?

Gã chợt nhớ ra, rõ ràng khi nãy Mặc Tức vào đây, trên người có mặc một chiếc áo khoác chống rét, lúc ra chỉ còn một thân áo đen ôm eo, vậy chiếc áo này... chẳng lẽ là...

Ngục tốt nuốt một ngụm nước bọt, bước lên trước vài bước, rón rén vén một góc áo lông, quả nhiên trông thấy Cố Mang hít thở đều đều co mình ngủ bên trong, tất cả vết thương trên người đã ngừng rỉ máu. Ngục tốt không khỏi sửng sốt, lờ mờ cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng nghĩ đến Mặc Tức mọi khi lạnh lùng cao ngạo, lại nghĩ đến Mặc Tức từng bị Cố Mang không chút lưu tình đâm trúng tim, ý nghĩ lớn mật vừa lóe đã nhanh chóng tắt lịm.

Đồ đệ cũng thò đầu qua nhìn, nhìn một lát mới ngộ ra: "Úi! Đây là áo khoác của Hi Hòa quân mà?"

"..."

"Sư phụ sư phụ. Chẳng phải ai cũng nói Hi Hòa quân bị khiết phích, đồ đạc chưa bao giờ cho người khác đụng vào sao???"

Ngục tốt ngán ngẩm quay đầu lại: "Con cảm thấy ngài ấy còn muốn lấy chiếc áo này về không?"

"Ồ..." Tiểu đồ đệ ngượng ngùng gãi đầu: "Nói cũng phải."

Dừng một lát lại tò mò hỏi tiếp: "Nhưng chẳng phải Hi Hòa quân tới thẩm vấn sao? Cớ gì lại đối xử với phạm nhân tốt như thế?"

[Đam mỹ] Vết nhơWhere stories live. Discover now