Chương 48 | Sự thật về trăng hoa

850 52 26
                                    

Chương 48 | Sự thật về trăng hoa

Mấy năm nay thực lực của nước Trọng Hoa tăng vừa mạnh vừa nhanh, các quán ăn lớn bé ở Đế đô mọc lên lũ lượt như măng sau mưa xuân, thế nhưng Mặc Tức lại dẫn Cố Mang đến một quán ăn lâu đời thấy rõ.

Quán Thiên Nga.

Năm đó quán Thiên Nga là một trong những quán ăn đứng đầu Đế đô, chỉ có vương công quý tộc mới đến được, giá cả cao đến mức khiến người ta phát hoảng. Nhưng mấy năm nay thái độ của quán Thiên Nga đã hòa hoãn hơn nhiều, có lẽ do cảm nhận được sự cạnh tranh, con thiên nga già này không thể không học theo đám chim sẻ nhỏ hàng ngon giá rẻ bên cạnh, giá thức ăn không còn cắt cổ thế nữa, tu sĩ bình thường cũng có thể vào cửa.

Dù vậy, vận số của con thiên nga già vẫn từ từ tàn lụi. Lúc này đang là giờ cơm, trước quán của nó vẫn ngựa xe thưa thớt vắng vẻ tiêu điều.

Mặc Tức vào quán, Cố Mang cũng lẽo đẽo vào theo. Chưởng quầy là một gã đàn ông hơi mập mạp họ Lưu, thấy Mặc Tức thì vội vàng tới chào hỏi: "Ôi, Hi Hòa quân, lâu rồi không gặp ngài, đến ăn cơm hả?"

"Phòng riêng."

"Được, vẫn là gian phòng cũ?"

Mặc Tức ngừng một lát rồi nói: "Ừ."

Lưu chưởng quầy mời hai người lên gian phòng ở cuối lầu hai, mành mỏng làm bằng tre bương, dưới đất trải thảm dày thêu mặt trời, mặt trăng và ngôi sao. Mặc Tức còn nhớ lần đầu tiên mình dẫn Cố Mang vào gian phòng này, Cố Mang đứng sau lưng mình bị quý khí che trời rợp đất làm cho choáng váng không nói nên lời, lát sau túm mình lo lắng hỏi —— Hỏi rõ trước nha, đại ca à đệ mời khách phải không? Không thì đem bán ta cũng ăn không nổi đâu.

Nhưng tựa như hào quang rực rỡ của quán ăn này vậy, tơ vàng trên thảm dệt vốn dĩ sáng lấp lánh nay cũng đã phủ bụi phai màu.

Mặc Tức lật thực đơn, nhưng vì đầu óc rối như tơ vò nên đọc không vô. Cuối cùng hắn khép thực đơn tinh xảo thêu bằng lụa mịn lại cái "bẹp", đẩy qua cho Cố Mang.

"Huynh chọn đi."

Cố Mang đang nghịch miếng đồng nhỏ trên vòng cổ của mình, nghe vậy thì sửng sốt: "Không biết chữ."

Mặc Tức nói: "Có hình, lụa mịn này đã được làm phép, huynh có thể nhìn thấy hình vẽ."

Nghe hắn nói thế, Cố Mang bèn giở thực đơn ra, ôm trước ngực xem một cách nghiêm túc.

"Muốn cái này... cái này... cả cái này nữa..." Lúc thì y duỗi ngón tay chọt chọt thực đơn, lúc thì lại ngẩn người cắn ngón tay: "Đói quá."

Mặc Tức im thin thít, quay đầu đi, không nhìn y.

Cố Mang phát hiện được, bèn hỏi: "Ngươi còn đang giận hả?"

"Không."

Ngẫm nghĩ giây lát, Cố Mang đột nhiên nói: "Đừng giận, ngươi cũng quan trọng."

Mặc Tức hơi dao động, nhưng vẫn xụ mặt nói: "... Cần gì nịnh nọt ta, ta không có túi thơm tặng huynh đâu."

Cố Mang cười nói: "Nhưng ngươi tặng ta vòng cổ nha."

[Đam mỹ] Vết nhơWhere stories live. Discover now