Chương 24 | Hái hoa tặc không có danh dự sao?

2.5K 150 48
                                    

Chương 24 | Hái hoa tặc không có danh dự sao?

Mộ Dung Liên vắt giò lên cổ đuổi tới nơi, Quân thượng lại thong dong chẳng hề nao núng gì.

Hắn vừa chơi với hai con thú vàng bên chậu than, nghe chúng nó mi một câu ta một tiếng ca tụng công đức của mình, nào là "Quân thượng anh tuấn tiêu sái", "Quân thượng phong độ ngời ngời", vừa thuận miệng trấn an Mộ Dung Liên vài câu, bảo gã tập trung kết thúc vụ án, đừng bận tâm chuyện khác.

"Vương thành phòng giữ nghiêm ngặt, cho dù Cố Mang thật sự đã thông đồng với gã đầu bếp kia thì có thể làm gì, có thể lật trời chắc?"

Mộ Dung Liên lo lắng nói: "Quân thượng tuyệt đối không thể sơ suất, việc này suy cho cùng cũng do thần thất trách, nếu Quân thượng có bề gì..."

Quân thượng đặt đũa vàng khuấy huân hương xuống: "Được rồi, cô còn không hiểu khanh sao? Người trốn ra từ biệt uyển của khanh, khanh sốt ruột như vậy cũng vì sợ cô tức giận truy cứu trách nhiệm thôi."

Dứt lời, Quân thượng cười như không cười nhìn Mộ Dung Liên: "A Liên à, khanh là anh em ruột thịt của cô, cứ thả lỏng thoải mái đi, sao cô lại vì chuyện này mà giáng tội khanh chứ."

Sau khi Quân thượng đăng cơ, theo lệ phải gọi phong hào và chức quan của các anh chị em của mình, có điều lúc riêng tư, thỉnh thoảng hắn vẫn gọi Mộ Dung Liên là A Liên.

Nhất là lúc cần trấn an lòng người, dĩ nhiên càng phải thể hiện sự thân mật của quan hệ huyết thống.

"Về phần Cố Mang hả, nếu khanh thật sự không yên tâm, cô sẽ nhốt y vào âm lao, cho dù y gắn cánh cũng khó mà bay được."

storminguyen.wordpress.com

Mộ Dung Liên miễn cưỡng bình tĩnh lại, đáp một tiếng, tiện đà hỏi tiếp: "Quân thượng, nếu sau này vụ án yêu cầu, có thể cho thần vào thẩm vấn không?"

"Khanh thẩm đi, có gì mà không được."

"Vậy thần dụng hình —"

Quân thượng cười cười nhìn Mộ Dung Liên, sau đó hừ một tiếng: "Ai cũng nói, Hi Hòa anh dũng, Vọng Thư ác quan, lời này quả thật không sai. Không dùng hình phạt thì khanh không cạy được lời thật từ miệng người khác phải không?"

Mộ Dung Liên ho nhẹ một tiếng: "Tên Cố Mang đó, dù sao cũng không phải người thường."

"Được rồi, khanh muốn thẩm thế nào cứ thẩm thế nấy, chú ý chừng mực là được. Cô thấy Hi Hòa quân vẫn còn chút chấp niệm với y, hai người các khanh đấu võ mồm trên điện, đấu một lần cô còn thấy thú vị, đấu lần hai cô sẽ ngại phiền đấy."

Quân thượng mân mê chuỗi ngọc trong tay, lạnh nhạt nói: "Tự khanh cân nhắc thỏa đáng đi, đừng để cô thấy hắn vì chuyện này mà bắt được thóp của khanh."

Dứt lời trợn trắng mắt: "Một người là trọng thần quân cơ, một người là vương thân kế vị, vì báo thù riêng mà như con nít ba tuổi giành đồ chơi, bộ tưởng cô nhìn không ra à."

Mộ Dung Liên: "..."

Mặt trời vừa mọc, sáng rọi màn đêm, dân chúng trong thành lục tục rời giường ra cửa, túm tụm tán dóc. Vụ huyết án ở lầu Hồng Nhan tối qua nhanh chóng lộ ra ngoài, hơn nữa còn tức tốc truyền khắp vương thành, trở thành đề tài buôn dưa nóng hổi nhất của bách tính Đế đô lúc rảnh rỗi.

[Đam mỹ] Vết nhơWhere stories live. Discover now