Chương 2

4.6K 360 15
                                    

Chương 2

Ừm, làm một bác sĩ Ngoại Tim mạch là được rồi.

***

(T/N: Chuyện xảy ra vào những năm 80, 90 của thế kỷ XX)

"Đồ xấu xí, cậu tỉnh rồi hả, không sao chứ?"

Phó Thính Hạ phải chớp mắt mới nhìn rõ cô gái bên cạnh. Cô rất trẻ, có một gương mặt thanh tú ẩn chứa nét quyến rũ mơn mởn, nhưng lúc này đây mái tóc cô bù xù như tổ quạ, bên trên còn bám đầy vụn rơm rạ, dáng vẻ thoạt nhìn hết sức thảm khốc.

Rốt cuộc đây là ai, Phó Thính Hạ hầu như chẳng thể nhớ ra.

Cô gái kia thấy Phó Thính Hạ không trả lời mà chỉ nhìn chăm chăm vào mình thì hất hàm một cách kiêu ngạo: "Đồ xấu xí, tôi không phải là người mà cậu có thể mơ tưởng đâu nhé. Mong cậu về sau đừng làm chuyện như thế nữa, nếu không xảy ra cơ sự gì thì cũng là cậu tự chuốc lấy."

Nói đoạn, cô nhìn xung quanh, sau đó hạ giọng: "Nếu cậu dám kể chuyện hôm nay ra thì đừng trách tôi không khách sáo."

"Linh Tử, Linh Tử! Mày chết ở đâu rồi hả con?!" Xa xa có tiếng gọi oang oang, cô gái tức thì nhảy khỏi mặt đất, chạy được hai bước lại ngoái đầu, làm vẻ mặt nguy hiểm, "Đừng quên lời tôi dặn đấy, tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi!"

Phó Thính Hạ nghĩ một lúc lâu mới mang máng nhớ ra, thời niên thiếu của mình, đúng là trong thôn có một cô bé tên Linh Tử thật. Có điều cậu không nhớ nổi tại sao mình và cô lại xuất hiện cùng nhau ở đây, hình như về sau cũng không nghe nói đến tin tức của cô ấy nữa.

Cậu đứng lên, phủi rơm trên người mình. Thực ra sau khi cậu được bố ruột nhận về thì có từng nghe đến tin tức của người nào trong thôn đâu chứ.

Phó Thính Hạ đi vài bước lại chợt nhớ ra, hình như bây giờ không phải là trước khi cậu được bố ruột nhận về, mà là đã được bố ruột nhận đi rồi, nhưng cậu không chịu nổi những lời đàm tiếu và sỉ nhục của đám người nơi thủ đô, vì thế lại trốn về thôn.

Nghĩ đến đây, cậu lập tức chạy về nhà như bay. Cậu chạy thẳng một mạch tới một gian nhà đơn sơ, trong nhà ngoài một chiếc giường đất ra thì chỉ còn một chiếc bàn thô kệch, trên bàn đặt gọn gàng hai chồng sách lớn.

Song Phó Thính Hạ chẳng buồn nhìn chúng mà chạy đến trước một tấm gương gồ ghề. Cậu nhắm mắt lại, chính bởi lần này mình trốn về, bố dượng mới đưa mình đi làm phẫu thuật thẩm mỹ gì đó, cuối cùng dẫn đến việc dung mạo cậu bị hủy hoại hoàn toàn.

Một hồi lâu sau, Phó Thính Hạ mới mở bừng hai mắt ra. Trong gương, từ vùng trán trái đến hơn nửa mắt trái của cậu đều bị vết ban màu đỏ bao phủ, hết sức ghê rợn và khó coi. Nhưng Phó Thính Hạ thấy thế lại thở phào một hơi, xem ra dượng vẫn chưa kịp đưa cậu đi làm ca phẫu thuật đã đích xác hủy hoại gương mặt cậu đó.

"Anh về rồi ạ!" Một cậu trai mày rậm mắt to đi vào, nối gót cậu là một cô bé nhỏ nhắn.

Tống Đại Lực, Tống Thính Hà, hai đứa em cùng mẹ khác cha của cậu. Đời trước cậu căm thù dượng nên tình cảm dành cho hai đứa em này cũng bình thường, thậm chí cậu không hề hay biết khi mình chết, hai đứa đang sống ra sao. Đại Lực làm gì, Thính Hà có cưới người mình thích hay không?

[ĐM] Bác Sĩ Xấu XíHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin