Chương 20

3.1K 332 68
                                    

Chương 20

Thành hay bại, có lẽ chỉ trông vào mấy chục giây này của Phó Thính Hạ mà thôi.

***

Hứa Nhất Phu là một nhân vật có tính cách và trình độ y khoa nổi tiếng như nhau.

Nếu cần phải cộng thêm một điều "như nhau" nữa, thì đó là Hứa Nhất Phu không phải một bác sĩ sẽ lấy tính mạng người bệnh ra đùa.

Nguyên Tuấn Nam và Quý Cảnh Thiên đứng bên ngoài cửa sổ phòng mổ. Người thật sự quá đông nên trong phòng mổ hầu như chẳng còn chỗ cho họ.

Họ đứng ngoài cửa sổ một lát thì thấy Phó Thính Hạ đi từ văn phòng phía đầu bên kia tới. Cậu đã đeo khẩu trang, tốc độ đi rất nhanh, tóc mái ngắn ngủn trên trán lay động, dường như cậu đang tập trung tinh thần suy nghĩ điều gì đó, thậm chí không hề trông thấy hai người đứng bên cửa sổ đã lướt nhanh qua họ.

Tâm trạng của Nguyên Tuấn Nam gần như có thể dùng từ hãi hùng để hình dung. Chỉ ngay giây trước thôi, hắn còn đang nghĩ đây có phải hiểu lầm hay không, Phó Thính Hạ này và Phó Thính Hạ trong trí nhớ của hắn không phải là một người. Sau đó, chính khoảnh khắc hắn nhìn thấy cậu, hắn mới chắc rằng cậu đúng là Phó Thính Hạ.

Một Phó Thính Hạ từng tự ti rất nhiều trước mặt mình, một Phó Thính Hạ từng nhìn lén mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ, một Phó Thính Hạ tầm thường và... có chút xấu xí.

Bước vào phòng, Phó Thính Hạ bị đám người đứng đầy bên trong làm giật hết cả mình, cậu ngoái đầu hỏi Hứa Nhất Phu: "Sao mà đông thế?"

Hứa Nhất Phu trả lời: "Chứ sao, gọi người đến giúp chả có ai, đến xem tuồng thì cả một đám."

Mọi người đều hơi mất tự nhiên, may mà ai cũng đeo khẩu trang nên không ai nhìn ra sự gượng gạo của người khác.

"Thế thầy có thu vé vào cửa không?" Phó Thính Hạ hỏi.

"Ầy, người ta cho anh mượn cả một bộ thiết bị ICU[1], lại còn bỏ tiền túi ra lắp đặt phòng mổ cho anh, chúng ta cũng nên hào phóng chút. Kiểm tra dụng cụ của mình đi, chúng ta theo phong cách nhà quê, không có người phục vụ đâu."

[1] Viết tắt của Intensive Care Unit, dùng để chỉ các đơn vị hồi sức cấp cứu, chăm sóc đặc biệt hoặc điều trị tích cực.

Phó Thính Hạ cười nói: "Ông già, thầy khiêm tốn quá rồi đấy, ở Mỹ cũng là hai bác sĩ làm một ca phẫu thuật tim, chúng ta theo phong cách kiểu Mỹ."

Hứa Nhất Phu cười giễu cợt: "Nói cứ như anh đi Mỹ rồi ấy."

Phó Thính Hạ ung dung đáp: "Con chưa đi Mỹ, nhưng không phải thầy đi du học Mỹ về đấy à?"

Thỉnh thoảng trong lúc phẫu thuật, các bác sĩ sẽ tán gẫu và đùa vui vài câu. Không phải họ thiếu tôn trọng bệnh nhân của mình, mà làm vậy chỉ vì để xoa dịu tâm trạng hoặc để thả lỏng khi thần kinh bắt đầu mỏi mệt. Phó Thính Hạ biết Hứa Nhất Phu thuộc trường hợp trước, bởi thật ra cậu cũng căng thẳng lắm.

[ĐM] Bác Sĩ Xấu XíWhere stories live. Discover now