Chương 11

3.1K 300 30
                                    

Chương 11

Nếu Thính Hạ có thể làm bác sĩ thì chắc chắn sẽ là một bác sĩ giỏi.

***

"Thính Hạ, nói chuyện một lát được không?" Chờ Phó Thính Hạ giao ông cụ tới tay Thủy Linh, Tống Kiến Dân đi đến bảo.

"Không biết anh họ Kiến Dân muốn nói chuyện gì?"

"Chúng ta tìm chỗ nào rồi nói, được chứ?"

Phó Thính Hạ nhìn đồng hồ điện tử trên tay: "Được, có điều chốc nữa tôi còn phải đi làm trong tiệm ăn sáng nữa."

"Mày đi làm thuê trong tiệm ăn sáng thật à? Thế là mày không đi học nữa? Không phải mày muốn thi vào Đại học Y lắm sao?" Tống Kiến Dân tìm đại một quán cơm nhỏ, mở lời thăm dò.

Phó Thính Hạ "À" lên, gật đầu: "Anh họ Kiến Dân đã thi nhiều năm thế rồi, chắc tôi cũng khó thi đỗ lắm."

"Đó là..." Tống Kiến Dân buột miệng bật ra hai chữ này, nhưng rốt cuộc gã cũng tự biết thân biết phận, đổi lời, "Không phải mày vẫn học rất giỏi hay sao, nghe nói thành tích lúc ở thủ đô cũng cao lắm mà."

"Nghe nói thành tích lúc ở thủ đô cũng cao lắm..." Phó Thính Hạ thầm cười khẩy, xem ra năm xưa thành tích của mình đã trở thành tâm bệnh của rất nhiều người đấy nhỉ.

Vừa dứt lời, Tống Kiến Dân mới nhận ra mình vô tình nói hớ, bèn vội vàng bổ sung: "Tao nghe chú hai bảo thế."

"Chỉ là bỗng dưng cảm thấy thật vô nghĩa, mấy ngày nay không có ai quản thúc tôi, ung dung tự tại biết bao, tự kiếm tiền tự mình tiêu." Nếu có thể khiến lũ người ở thủ đô đó tin rằng cậu đang tự sinh tự diệt trong huyện nhỏ này, ắt hẳn sẽ bớt đi rất nhiều phiền phức. Phó Thính Hạ thầm nghĩ.

Tống Kiến Dân nhìn cậu một lượt từ đầu đến chân: "Mày không về quê, đến cả thủ đô cũng không về nữa?"

"Về thủ đô làm gì, chúng ta cũng đâu cùng một tầng lớp với những người khác."

Tống Kiến Dân lại buột miệng bật ra: "Đó là..." Gã dừng lại ngay, song vẫn chần chừ hỏi, "Cơ mà phí phạm một cơ hội tốt như thế, chẳng phải đáng tiếc lắm sao?"

"Dù sao bây giờ tôi cũng thấy tốt lắm, không muốn đi đâu hết, không đi thủ đô thì không đi thủ đô thôi." Phó Thính Hạ lau đôi đũa trong tay.

Rõ ràng Tống Kiến Dân có đôi chút do dự, trong mắt gã hiển hiện mừng rỡ, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra chính nghĩa, nói: "Vậy sao được, dù mày không quay về thủ đô nữa thì vẫn phải đi học chứ, chuyện này tao phải cho chú hai biết mới được."

Phó Thính Hạ thầm cười khẩy trong lòng, ngoài mặt lại tỏ ra đau khổ, nói: "Anh Kiến Dân, không phải anh vẫn còn giận đấy chứ!"

"Mày còn dám nhắc à?!" Thoáng chốc, trong mắt Tống Kiến Dân ánh lên vẻ cay độc, nhưng gã lập tức giấu đi, "Thôi, tao cũng không so đo với mày nữa, mày có muốn đi học hay không là việc của mày, tao cũng chỉ là người qua đường nhìn thấy, xét về bổn phận thì phải nhắc nhở mày một câu thôi."

[ĐM] Bác Sĩ Xấu XíWhere stories live. Discover now