Chương 4

3.8K 324 24
                                    

Chương 4

Muốn trả thù mà bất chấp bản thân thì chẳng đáng đâu.

***

Hôm sau trời còn chưa hửng mà cả nhà đã thức giấc, trong thôn không có đường xe chạy, họ phải đi rất xa ra đường quốc lộ chờ tài xế.

Vóc người của Phó Thính Hạ thuộc kiểu cao gầy, tay chân đều dài, Phó Thính Hạ của tuổi mười sáu lại đúng lúc đang nhổ giò.

Vì thế cậu đã không còn mặc vừa quần áo ở nhà trước đó nữa rồi, quần áo khi ở thủ đô lại không phù hợp. Cậu lục đống quần áo một lát, mặc quần thể dục ở trường vào, trên thì mặc áo phông cộc tay, sau đó nghĩ ngợi lại đeo kính và đội mũ, bấy giờ mới ra khỏi phòng.

Bữa sáng của dượng đã chuẩn bị xong, ngoài hai chiếc bánh bao nhân dưa muối ra còn có một quả trứng luộc. Có lẽ sợ Phó Thính Hạ chia thịt muối cho Tống Đại Lực và Tống Thính Hà như hôm qua, đây là lần đầu tiên dượng phá lệ luộc cho mỗi người một quả trứng.

Cứ thế, trong tiếng nói cười, cả nhà vừa cắn bánh bao vừa đi ra ngoài thôn. Đứng trên đường quốc lộ chờ không lâu, trong khói bụi mịt mù, Phó Thính Hạ trông thấy một chiếc xe tải sơn màu xanh lá cây lái về phía họ. Chiếc xe phanh lại từ xa, tạo ra một tiếng động lớn.

Lão Vương tài xế của mỏ than nhảy xuống xe, vỗ mạnh lên vai Tống Đại Lực, cười nói: "Nhóc con, lâu rồi không gặp lại lớn thêm rồi ha, vừa nhìn đã biết mai sau sẽ là chuyên gia ruộng đất như bố mày, đúng là không phụ cái tên của chú mày."

Tống Đại Lực mất hứng đáp: "Cháu không thèm giống bố đâu, cháu thà đi làm lái xe quèn như chú Vương còn hơn."

Dượng lườm cậu một cái: "Ăn nói kiểu gì thế hả?"

Tống Đại Lực trỏ anh và em mình bên cạnh, bảo: "Con nói thật mà, bố nghe xem, Thính Hạ, Thính Hà... hay biết mấy!" Sau đó lại trỏ vào mình, "Đại Lực[1], vừa nghe đã biết là do người không có văn hóa đặt rồi."

[1] Đại lực có nghĩa là sức lực lớn, khỏe mạnh.

Dượng đi lên véo tai cậu: "Mày thì có văn hóa rồi, có giỏi thì đừng thi trượt mấy môn nữa coi!"

Những người có mặt ngoài Tống Đại Lực kêu gào thảm thiết thì ai nấy đều ôm bụng cười ngặt nghẽo. Phó Thính Hạ còn cười chảy cả nước mắt. Khi cậu ở nhà họ Nguyên, không phải là không có chuyện buồn cười, mà là một nơi như thế thì sao có thể cất tiếng cười lớn cơ chứ, cậu cũng sắp quên cảm giác được cười một cách sảng khoái là thế nào rồi.

Lão Vương cười xong, mới để ý thấy Phó Thính Hạ, hỏi: "Đây là..."

Dượng cười nói: "Con riêng của vợ tôi, mai sau sẽ trở thành bác sĩ đó."

Lão Vương giật mình "Ồ" một tiếng, gương mặt lễ độ hơn mấy phần: "Lần đầu gặp mặt."

"Chú Vương." Phó Thính Hạ gọi một tiếng.

"Lễ phép quá, đúng là khác nhau thật." Lúc Phó Thính Hạ lên xe, nghe Lão Vương hạ giọng xuống tông thấp nhất bảo dượng, lòng cậu thầm buông tiếng thở dài.

[ĐM] Bác Sĩ Xấu XíWhere stories live. Discover now