Chương 6

3K 325 5
                                    

Chương 6

Điều trị lâm sàng, mai này tôi... muốn trở thành bác sĩ!

***

Chủ tịch xã Trần vừa giận vừa tức, mặt mũi đỏ gay, đẩy Tống Kiến Dân ra rồi giũ áo bỏ đi. Tống Kiến Dân nằm bẹp ra đất khóc lóc thảm thiết, Tống Đại Lực giơ chân đá gã: "Muốn khóc thì cút về mà khóc, đừng làm bẩn phòng của anh tôi."

Phó Thính Hạ mỉm cười nhìn Tống Kiến Dân nước mắt nước mũi tèm lem: "Ồ không sao, người nhà cả mà, anh cho anh ấy mượn chỗ để khóc đấy."

Tống Kiến Dân ngẩng đầu, đỏ mắt nhìn Phó Thính Hạ một cách căm thù, sau đó chạy vụt khỏi cửa. Vợ chồng Tống Khánh Quốc oán giận nhìn họ rồi gấp rút đuổi theo gã. Dượng cũng vội vàng nối gót.

Tống Thính Hà ngẩng đầu, hỏi: "Anh họ Kiến Dân khóc ghê thật, chúng ta đâu có mắng anh ấy! Cũng không đánh anh ấy mà?"

Phó Thính Hạ bế cô bé, gật đầu đáp: "Ừ, chúng ta không mắng anh ta, cũng không đánh anh ta."

Tống Đại Lực đắc ý nói: "Chính xác, chúng ta chả làm sai chuyện gì sất, người làm việc sai trái là bản thân anh ta, đây đúng là gieo gió gặt bão mà!"

Buổi tối dượng về nhà rất muộn. Nghe tiếng ông vào phòng, Phó Thính Hạ nhắm mắt lại. Thấy Phó Thính Hạ đã ngủ say, dượng lại rón rén ra ngoài.

Hôm sau chưa đợi trời sáng hẳn Phó Thính Hạ đã dậy, cậu bỏ cặp chén dáng chuông vào trong túi, sau đó khóa lại rồi rời khỏi nhà. Cậu đi dọc theo đường quốc lộ một khoảng rất xa, mới lên một chiếc xe khách đi về phía huyện.

Đến huyện, trên đường đã rất đông đúc. Bấy giờ huyện Thanh Thủy đã bắt đầu có dáng dấp của một thành phố mỏ. Phó Thính Hạ biết, sau này khi nguồn tài nguyên khan hiếm, huyện Thanh Thủy rồi sẽ phát triển thành một thành phố hạng hai sầm uất.

Phó Thính Hạ mua một chiếc bánh rán bên lề đường, hỏi: "Cho cháu hỏi nhà khách của huyện đi đường nào ạ?"

"À, theo con đường này đi thẳng về trước, nhìn thấy huyện ủy, đối diện chính là nhà khách."

Phó Thính Hạ cảm ơn một tiếng, cậu đi dọc theo đường lớn một quãng, đúng là gặp được tấm bảng nền trắng chữ đỏ của huyện ủy. Cậu quay người, sau tấm cửa lưới sắt phía đối diện là một căn nhà hai tầng sơn màu trắng, đây chính là nhà khách sang trọng nhất ở huyện Thanh Thủy lúc ấy.

Nếu thương nhân người Hồng Kông trong lời Tống Kiến Dân thực sự tồn tại, thì đến tám mươi chín mươi phần trăm ông ta sẽ ở đây.

Cậu băng qua lòng đường, thấy bên cạnh người gác cửa có một bé trai đang ngồi nghịch đất sét. Cậu lấy một chiếc kính gọng đen trong túi ra đeo lên, sau đó đi qua, ngồi xuống cười hỏi: "Em đang chơi gì thế?"

Cậu bé không ngẩng đầu lên: "Sao em phải nói với anh."

Phó Thính Hạ mở gói giấy dầu, hương thơm của bánh rán tỏa ra, cậu bé ngẩng đầu lên ngay, nhìn thẳng vào bánh rán trong tay Phó Thính Hạ.

[ĐM] Bác Sĩ Xấu XíWhere stories live. Discover now