Chương 17

2.7K 306 24
                                    

Chương 17

Ở thời khắc quan trọng nhất vẫn chọn đứng về phía bệnh nhân.

***

Cổng nhà họ Tống bị đập uỳnh uỳnh, Tống Kiến Dân lẳng lặng đứng nhìn từ xa, mẹ Linh Tử bên cạnh hỏi nhỏ: "Làm vậy liệu được chứ?"

"Được mà, cô cứ yên tâm, nếu Phó Thính Hạ không đồng ý, cô cứ làm ầm lên. Nó đi đâu thì cô làm ầm lên ở đó, nó ở trong nhà thì cô làm ầm lên trong nhà, nó ở huyện thì cô làm ầm lên ở huyện."

"Nhưng ngộ nhỡ làm ầm lên, Thính Hạ lại quay về thủ đô thì sao?"

Tống Kiến Dân khẩy cười, ung dung đáp: "Nó không dám về thủ đô đâu."

Họ đang nói say sưa thì bỗng nhiên, âm thanh ồn ã của những thôn dân xung quanh nhỏ dần. Mẹ Linh Tử kiễng chân lên nhìn, giật mình nói: "Là bác sĩ Hứa ở bệnh viện huyện đến."

"Bác sĩ Hứa?" Tống Kiến Dân chau mày, "Ông ta đến đây làm gì? Có điều ông ta đến cũng đúng lúc, cô có thể để ông ta làm chứng, không phải Phó Thính Hạ làm chuyện đó trong bệnh viện của ông ta à, nếu ông ta không chịu làm chứng, cô cứ bảo sẽ đi tố cáo bệnh viện của họ lên Sở Y tế tỉnh."

Sắc mặt mẹ Linh Tử có gì đấy sai sai, Tống Kiến Dân đang định hỏi thì nghe tiếng người nói: "Trưởng thôn đến rồi!"

Cuối cùng trưởng thôn vẫn luôn lặn tăm cũng xuất hiện. Bác sĩ Hứa vừa là bác sĩ và cũng là viện trưởng của bệnh viện huyện, không ai dám đắc tội, bởi lẽ chẳng ai biết trước được tương lai có khi nào mình phải nhập viện, nhờ đến sự cứu chữa của bác sĩ hay chăng.

"Bác sĩ Hứa đến rồi." Trưởng thôn cười nói, "Đi, đi lên thôn ủy ngồi nào."

Hứa Nhất Phu trỏ vào cảnh cổng đóng chặt của nhà họ Phó: "Đây có phải nhà của Phó Thính Hạ không?"

"Phải..." Trưởng thôn hiểu nhầm Hứa Nhất Phu cũng đến tìm Phó Thính Hạ tính sổ, cười khô khốc, "Nó trẻ con thôi, tính tò mò hơi nhiều, thôn chúng tôi sẽ phụ trách giáo dục thằng bé. Bác sĩ Hứa đừng chấp nhặt làm gì."

Hứa Nhất Phu mặt không cảm xúc đáp: "Trưởng thôn, tôi giáo dục đệ tử của mình, sao lại gọi là chấp nhặt được chứ?"

Câu nói này của ông vừa ra khỏi miệng, từ trưởng thôn đến thôn dân xung quanh đều "há mỏ". Hóa ra Phó Thính Hạ là đệ tử của Hứa Nhất Phu.

Đệ tử của bác sĩ, vậy chẳng phải Phó Thính Hạ cũng là bác sĩ hay sao? Vậy chẳng phải có thể cởi quần của Linh Tử hay sao?

Vì thế tất cả mọi người đồng loạt câm nín.

Mẹ Linh Tử mặt đỏ như gan heo, Tống Kiến Dân thì mặt trắng bệch như tờ giấy.

Hứa Nhất Phu nhìn trưởng thôn: "Tôi muốn nói vài câu với đệ tử của mình, cũng không quấy rầy trưởng thôn nữa."

Cửa nhà họ Tống mở ra, Phó Thính Hạ cúi đầu đi ra từ bên trong, dượng ở sau lưng cậu luôn miệng nói: "Bác sĩ Hứa, mời vào trong, mời vào trong."

[ĐM] Bác Sĩ Xấu XíUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum