Chương 28

4.1K 340 60
                                    

Chương 28

Thưa thiên tài của Đại học Y Bắc Kinh, có phải anh tự kiêu quá rồi không?

***

Quý Cảnh Thiên nhìn Phương Hải vỗ liên tục vào vị trí mông của người trong chăn: "Phó Thính Hạ, Phó Thính Hạ, dậy mau, có người tìm cậu này!"

"Ai đấy?" Phó Thính Hạ ló đôi mắt ngái ngủ ra khỏi chăn. Cậu thoáng nhìn thấy trước giường có một người mặc áo gió đang đứng, vóc dáng rất cao, là một trai đẹp gọn gàng tới độ gần như không thể xuất hiện trong kí túc xá nam của họ. Trong khoảnh khắc, cậu không biết người này là ai, tại sao lại đến đây tìm mình.

Nhưng ngay giây sau, cậu bất chợt nhận ra người này. Là Quý Cảnh Thiên, cậu vô thức rụt lại vào chăn.

Từ đời trước, Phó Thính Hạ đã hơi sợ gặp Quý Cảnh Thiên, bởi lẽ anh thực sự chẳng thèm nể nang gì cậu. Đời này cậu biết trước nguồn cơn và kết cục, biết có lẽ khi đối diện với một người ngu ngốc, Quý Cảnh Thiên sẽ thấy ngứa mắt mà tức giận. Nhưng bất kể anh nói khó nghe cỡ nào, chí ít anh sẽ không cười nhạo cậu trong tối hay đứng ngoài nhìn bộ dạng chật vật của cậu.

Vậy nên, cậu không ghét Quý Cảnh Thiên như Nguyên Tuấn Nam. Cũng có lẽ vì không có nhiều cảm xúc tiêu cực như thế, nên đời trước chỉ cần bắt gặp ánh mắt của Quý Cảnh Thiên, cậu sẽ cảm thấy da đầu tê rần.

Nét đẹp nhất trên gương mặt Quý Cảnh Thiên chính là cặp lông mày của anh, vừa thẳng vừa đen. Trước kia, Phó Thính Hạ cảm thấy trong tiểu thuyết miêu tả nhân vật nam chính mày như phi kiếm, mắt sáng tựa sao, tám chữ này dùng để miêu tả Quý Cảnh Thiên thì đúng là không còn gì hợp hơn.

Nhưng chính vì thế, khi Quý Cảnh Thiên mặt không cảm xúc nhìn thẳng vào cậu mới khiến cậu phát hãi, bởi vì sát khí quá lớn.

Cậu thực sự không nghĩ ra tại sao Quý Cảnh Thiên lại đến tìm mình. Hai người họ quen nhau ư?

Phó Thính Hạ ló mắt ra nhìn Quý Cảnh Thiên: "Anh... tìm tôi làm gì?"

"Tìm cậu làm gì à?" Quý Cảnh Thiên lẩm bẩm tự nói với mình một câu, sau đó cười phá lên, ngẩng đầu nhìn Phó Thính Hạ nói, "Cậu là đồ đần hả?"

Phó Thính Hạ nghĩ ngợi, nặn ra một câu trả lời chuẩn mực: "Anh, anh là ai?"

Phương Hải bên cạnh vội vàng giải thích: "Quý Cảnh Thiên, anh ấy chính là Quý Cảnh Thiên đấy."

Quý Cảnh Thiên nhìn Phó Thính Hạ hỏi: "Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Rốt cuộc tại sao lại bỏ không học Đại học Y Bắc Kinh? Rốt cuộc tại sao lại bỏ Ngoại Tim mạch?"

Phó Thính Hạ ngờ vực hỏi: "Việc này... có liên quan đến anh sao?"

Quý Cảnh Thiên buột miệng: "Tất nhiên là có liên quan rồi!"

Dường như nhận ra mình hơi kích động, anh ngoảnh đi nói: "Không ngờ thầy Hứa Nhất Phu lại chọn cậu mà không chọn tôi. Một kẻ vô dụng mới bị người khác nói vài câu đã dễ dàng từ bỏ lý tưởng lại đánh bại tôi, làm sao tôi cam tâm cho được?"

[ĐM] Bác Sĩ Xấu XíWhere stories live. Discover now