Chương 10

3K 284 21
                                    

Chương 10

Một là một, hai là hai, đừng có cậy mình còn nhỏ mà học điều dối trá.

***

Phó Thính Hạ biết Hứa Nhất Phu là người miền Bắc chính gốc, thích ăn mì mặn cay. Có điều nguyên liệu ở đây đơn sơ, bây giờ tiền trong túi Hứa Nhất Phu cũng rất có hạn, nên cậu dùng lạc vụn, ớt tươi và mỡ heo làm thành sa tế, sau đó làm một bát mì nóng đưa cho Hứa Nhất Phu.

Còn Thủy Linh, Phó Thính Hạ rang cho cô bát cơm cùng với lạc, mỡ heo và rau còn dư lại, rồi rót cho cô một cốc trà.

"Cảm ơn em nha, ngửi thôi đã thấy thơm rồi." Thủy Linh phấn khích cầm đũa lên.

Hứa Nhất Phu thì chẳng nói chẳng rằng đổ sa tế vào mì, ăn một cách tỉnh bơ. Thủy Linh ghé tới hỏi: "Thế nào, cũng ngon phải không ạ?"

Hứa Nhất Phu đưa mắt liếc Phó Thính Hạ đứng cạnh: "Đừng tơ tưởng làm bác sĩ gì nữa, yên tâm mà làm đầu bếp đi."

Phó Thính Hạ thầm phì cười, đáp: "Dạ cảm ơn, nhưng cháu vẫn muốn làm bác sĩ."

Cửa tiệm ăn lại bị đẩy ra, một ông lão gầy guộc đeo kính và mặc áo sơ mi trắng đi vào.

"Cụ đến rồi ạ, Thính Hạ, Thính Hạ, mau mang cơm trưa của cụ ra đi cháu." Chú Thẩm vừa nhìn thấy ông cụ đó thì vội vàng gọi.

Phó Thính Hạ dạ một tiếng, thấy chú Thẩm chuẩn bị hai cái bánh bao và một bát tào phớ mặn. Xem ra đây là khách quen, cậu bưng đồ ăn đến trước mặt ông cụ đó.

Ông cụ đó lại lên tiếng: "Thêm một bao thuốc Đàn Dê."

Phó Thính Hạ "Vâng" một tiếng, Đàn Dê là loại thuốc lá rẻ nhất, trong tiệm thường có nhiều khách hỏi mua nên được chuẩn bị rất nhiều.

Ông cụ đó ăn hết tào phớ mặn trong vòng hai ba hớp, gói bánh bao lại rồi để một đồng lên bàn: "Tính tiền!"

Phó Thính Hạ cười đi tới thu tiền, sau đó cầm một hào đặt lên bàn: "Tiền thừa của cụ đây ạ."

Ông cụ đó thấy cậu để tiền thừa xuống rồi định lau bàn thì mặt mũi sa sầm: "Nhóc con, làm việc cần phải trung thực."

Phó Thính Hạ hơi sững người: "Cụ có ý gì ạ?"

"Có ý gì à?" Ông cụ lập tức cao giọng, "Anh không biết tôi có ý gì à?"

Ngón tay gầy quắt của cụ gõ xuống mặt bàn: "Hai cái bánh bao ba hào, một bát tào phớ mặn năm hào, một bao thuốc Đàn Dê chín xu, tại sao anh phải ăn bớt một xu hả?"[1]

[1] 1 đồng bằng 10 hào, 1 hào bằng 10 xu. Tổng số tiền của ông cụ là 8 hào 9 xu. Ông ấy trả 1 đồng (tức là 10 hào), đáng lẽ tiền thừa phải là 1 hào 1 xu.

"Ăn bớt một xu... Cụ nặng lời quá rồi, cháu không cố ý..."

Ông cụ đỏ bừng mặt nói: "Chả lẽ ý anh là tôi cố ý, tôi gây sự với anh chỉ vì một xu, cha mẹ anh ăn gì mà lại dạy dỗ ra loại côn đồ như anh hả!"

Phó Thính Hạ có tốt tính đến mấy thì cũng thấy hơi giận: "Thưa cụ, thiếu cụ một xu thì cháu trả lại cụ hai xu không được sao ạ? Cụ đâu cần vì một xu mà lôi cả bố mẹ cháu ra mắng chứ!"

[ĐM] Bác Sĩ Xấu XíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ