Chương 35

4.2K 256 35
                                    

Chương 35

Nếu số phận quyết định cậu ấy là người của tôi, vậy tôi tuyệt đối sẽ không buông tay.

***

Phó Thính Hạ ngồi cạnh Quý Cảnh Thiên, lia mắt nhìn Quý Cảnh Thiên áo xống chỉnh tề bên cạnh, nom bộ dạng như thể trời sinh đã cao quý sẵn vậy, tưởng cái gã lưu manh thổ phỉ trên giường ban nãy chẳng phải là anh. Lòng dạ Phó Thính Hạ ngột ngạt hết sức.

Nguyên Tuấn Nam là một người độc tài từ tận xương tủy. Hắn không thích người khác có quá nhiều chủ kiến, cả trên giường cũng vậy. Thế nên những kinh nghiệm còn sót lại trong trí nhớ của Phó Thính Hạ cộng lại cũng chỉ có thể quy về hai chữ "thuận theo". Dĩ nhiên Nguyên Tuấn Nam cũng chẳng cần tốn quá nhiều công sức với cậu.

Vì lẽ đó, đây là lần đầu tiên Phó Thính Hạ chứng kiến một người làm màn dạo đầu vô sỉ như thế. Mặt mũi Quý Cảnh Thiên cũng chẳng tới nỗi nào, cậu chưa bao giờ nghĩ khuôn miệng với đường nét tuyệt đẹp thuộc về một người đàng hoàng và đứng đắn như anh, ngoài biết phát biểu diễn thuyết đại diện sinh viên ra, còn có thể buông những lời lẽ hạ lưu nhường ấy.

Do sự tương phản khổng lồ với ấn tượng trong kí ức mang đến cảm giác kích thích mãnh liệt, cộng thêm bộ phận nhạy cảm trên cơ thể bị động chạm nhiều lần, Phó Thính Hạ lại bất chợt nổi lên phản ứng. Thật ra đây là phản ứng tự nhiên của đàn ông, chẳng liên quan gì tới việc cậu có muốn tiến sâu quan hệ hơn với Quý Cảnh Thiên hay không. Nhưng cậu lại bị anh bắt thóp.

Có điều Quý Cảnh Thiên cũng biết muốn đi thẳng vào vấn đề ngay là rất khó khăn, vậy nên anh chỉ "thân thiện" trợ giúp cậu một chút. Nhưng hành động mà bàn tay anh có thể làm ra cũng đủ để Phó Thính Hạ cảm thấy đầu óc mình bị thiêu trụi thành tro rồi.

Phó Thính Hạ xuống giường, cậu chỉ mong sao Quý Cảnh Thiên có thể cư xử với mình như với một gã trai trải qua tình một đêm bình thường khác. Hơn nữa nếu nói một cách nghiêm túc, họ còn chẳng thể coi là tình một đêm trọn vẹn, mà giống thể loại kéo quần lên cái là nói hẹn gặp lại hơn. Không, tốt nhất là cả đời này đừng gặp lại nhau nữa.

Khốn nỗi hiện giờ, có vẻ Quý Cảnh Thiên lại đang hành động theo logic riêng của mình mất rồi.

Quý Cảnh Thiên chỉnh lại nếp quần hơi nhăn, nói: "Nếu cậu đã là người của tôi thì có mấy lời tôi muốn giao hẹn với cậu trước. Cậu qua lại với người bình thường tôi không có ý kiến gì, nhưng cái kiểu giống như Phương Hải, sểnh ra tí là vỗ vào những chỗ nhạy cảm, tốt hơn hết cậu nên nhắc nhở cậu ta cấm được có lần sau. Những lời này cậu tự mình nói, tốt nhất đừng để tôi phải đích thân đi nhắc cậu ta."

Phó Thính Hạ hít sâu một hơi, nhắm mắt lại không lên tiếng. Quý Cảnh Thiên ung dung và nhàn nhã nói: "Chỉ cần không làm những điều sai trái, bình thường tôi là một người rất biết lý lẽ."

Ô tô dừng lại trước cổng Bệnh viện Yến Tân, Phó Thính Hạ đặt tay lên cửa xe, nghĩ ngợi rồi ngoảnh đầu lại, nói giọng nhỏ xíu: "Giữa chân tôi có nốt ruồi, anh mà nói ra thì người khác sẽ hỏi làm sao anh biết. Người mất thể diện... sẽ không chỉ có một mình tôi đâu."

[ĐM] Bác Sĩ Xấu XíWhere stories live. Discover now