Chương 31

3.1K 280 31
                                    

Chương 31

Triệu Thiên Ngự đang nghi ngờ sức hấp dẫn của tôi hay sao?

***

Chú Thẩm dẫn mọi người ghé qua, Phó Thính Hạ nhìn chú rồi hỏi: "Mọi người ở đây có quen không ạ?"

"Quen chứ, đời này cô chưa bao giờ nghĩ mình lại được ở nhà khách do người nước ngoài mở, chỗ này cao cấp hơn nhà khách huyện mình biết bao nhiêu lần ấy chứ." Cô mập hào hứng chen lời.

Phó Thính Hạ nhìn mẹ Linh Tử đang ngồi khoanh chân trên giường xụ mặt không lên tiếng, đành phải bất chấp nhích sang, nịnh nọt nói: "Hôm nay thật sự cảm ơn cô đã giúp đỡ."

Mẹ Linh Tử hếch mắt lên đáp: "Không phải anh bảo lão Thẩm đến mua chuộc tôi à, sao bây giờ lại thành tôi giúp đỡ thế."

"Đó, đó sao gọi là mua chuộc được chứ, đó là quà cháu biếu cô mà." Phó Thính Hạ cười khô khốc nói.

"Quà biếu, sao nào, anh đồng ý làm con rể tôi hả?"

"Không, không..." Phó Thính Hạ vội vàng phủ nhận.

Mẹ Linh Tử lấy một bọc đồ như cục gạch từ dưới gối ra đập lên trán Phó Thính Hạ: "Vậy thì tôi cần anh biếu quà làm gì? Anh cứu mạng con gái tôi, nếu tôi mà hãm hại anh thì Trần Ngọc Xuân tôi còn ngóc đầu lên được trong thôn nữa không? Mặt mũi của người nhà quê chúng tôi chỉ cần người thành phố các anh cho ít tiền là thích đổi thì đổi được chắc? Mạng của Linh Tử chỉ đáng tí tiền thế thôi sao?"

Bọc đồ kia bung ra, cả xấp tiền bên trong khiến Phó Thính Hạ giật nảy, ngậm ngùi cười nói: "Phong độ hiệp nghĩa của cô làm cháu cũng phải cúi mình."

Mẹ Linh Tử nhìn tiền rơi đầy đất, vội vàng che đi nửa mặt, phẩy tay bảo: "Biến mau, đừng có lảng vảng gần tôi làm mệt hết cả người!"

Phó Thính Hạ ra ngoài, bố Linh Tử đứng bên cửa nói khẽ: "Những chuyện đã qua cháu đừng để ý, mẹ Linh Tử... bà ấy thích cháu thật lòng, muốn thằng bé như cháu làm con rể nhà cô chú."

"Cháu hiểu."

Cậu đi ra một đoạn mới nói với chú Thẩm: "Chú, cháu bảo chú đưa 10.000 tệ mà ở đây ít cũng phải hơn 100.000 tệ lận!" Phó Thính Hạ cười, "Không ngờ chú quyết đoán vậy luôn đó."

Chú Thẩm đáp: "Đây không phải do chú đưa đâu, có phải sau đấy cháu còn bảo một người bạn họ Triệu đưa thêm cho mẹ Linh Tử 100.000 tiền phí bịt miệng không hả?"

"Họ Triệu..." Phó Thính Hạ thầm hỏi là ai vậy.

Cậu đè nén nghi vấn trong lòng nói: "Máy kéo của nhà Linh Tử vẫn còn nợ nhiều tiền lắm, chú về giúp họ trả chú nhé."

"Mẹ Linh Tử chẳng bảo là không lấy tiền còn gì?"

Phó Thính Hạ chớp mắt, đáp: "Chà, bây giờ chắc chắn cô ấy đang hối hận xanh cả ruột cho xem."

Chú Thẩm nói: "Chú hiểu rồi, mà sáng nay cụ Tề đã ầm ĩ một trận ở phòng chính pháp đấy."

"Cụ ấy đâu ạ?" Phó Thính Hạ hỏi, đời trước cụ Tề từng cãi vã to ở phòng chính pháp thủ đô, đời này cũng không ngoại lệ.

[ĐM] Bác Sĩ Xấu XíWhere stories live. Discover now