Chương 5

3.1K 320 29
                                    

Chương 5

Đây là chính nghĩa, chính nghĩa là thứ có thể thay đổi được ư?

***

"Cách gì ạ?" Tống Đại Lực tò mò hỏi.

Phó Thính Hạ cười nói: "Em chờ lát nữa thì biết, đi thôi."

"Đi đâu ạ?"

"Không phải người ta mời mình ăn cỗ hay sao, không ăn... Há chẳng phải lãng phí."

Tống Đại Lực hiểu ý, cười nói: "Mình mà không khoắng sạch nồi cơm nhà bác cả thì đúng là có lỗi với lòng khoản đãi của bác ấy rồi."

Hai người cười vỗ tay nhau, sau đó rảo bước đi vào phòng khách nhà Tống Kiến Dân.

"Ô, Thính Hạ và Đại Lực đến rồi đấy à!" Tống Khánh Quốc cười sang sảng, trỏ vào người đàn ông có gương mặt trắng trẻo nhẵn nhụi nói, "Đây là bác Trần chủ tịch xã, qua chào bác đi nào."

Chủ tịch xã Trần nhìn Phó Thính Hạ, hỏi: "Cháu chính là Phó Thính Hạ đi học ở thủ đô đó sao?"

"Phải phải, bố thằng bé làm chức to ở thủ đô đấy ạ." Tống Khánh Quốc giới thiệu, trong đôi mắt đang dõi vào Phó Thính Hạ của người đàn ông được gọi là chủ tịch xã kia ánh lên vẻ thích thú.

Phó Thính Hạ dửng dưng đáp: "Bác cả, bố cháu làm ruộng, bác biết rõ mà, có khi nào làm chức to trong thủ đô đâu chứ."

Tống Khánh Quốc cười khan: "Thằng bé này, cứ nhớ chuyện cũ mãi."

Tống Kiến Dân rất biết điều nhường lại vị trí gần chủ tịch xã, thân thiết gọi: "Thính Hạ, đến đây ngồi đi."

Phó Thính Hạ nhìn vị trí đó, đi tới ngồi xuống, Tống Kiến Dân lại lễ phép nói: "Bác chủ tịch xã, mọi người nói chuyện đi ạ, cháu đi giúp mẹ chuẩn bị cơm nước."

Chủ tịch xã Trần nhìn bóng lưng của Tống Kiến Dân, bảo với Tống Khánh Quốc: "Khánh Quốc này, Kiến Dân được dạy dỗ tốt quá, không hề kiêu ngạo, tương lai rất có triển vọng."

Tống Khánh Quốc khiêm tốn đáp: "Nào có, xét cho cùng thì chúng ta cũng làm nghề giáo dục; đức, trí, thể, không thể thiếu thứ gì hết. Bác đừng thấy nó học hành vất vả, ở nhà những việc nên làm thì nó vẫn phải làm. Chúng ta không thể nuôi một kẻ chỉ giỏi về năng lực nhưng lại yếu kém về đạo đức, bác nói xem có đúng hay không?"

"Bố của Kiến Dân, đồ ăn xong rồi, mọi người vào ngồi đi." Bác gái mang theo sắc mặt hơi xấu đi vào mời.

Tống Khánh Quốc lập tức cong lưng cười, kéo chủ tịch xã Trần vào bàn, lại cố ý xếp cho Phó Thính Hạ ngồi cạnh chủ tịch xã, hệt như một người bác hết lòng hết dạ muốn nâng đỡ cháu mình.

Dượng bế Tống Thính Hà cũng đi vào, Tống Khánh Quốc lại sởi lởi giới thiệu một phen. Dượng nhìn bàn tiệc một lát, hỏi: "Kiến Dân đâu anh?"

Phó Thính Hạ ngẩng đầu, bắt gặp vẻ bối rối thoắt hiện trên gương mặt bác gái. Tống Khánh Quốc mặt không đổi sắc cười nói: "Nó còn phải ăn cơm cùng bà nội, không cần để ý đến nó."

[ĐM] Bác Sĩ Xấu XíWhere stories live. Discover now