Chương 24

3.4K 327 42
                                    

Chương 24

Trong mắt tôi cậu ấy là một thiên tài.

***

Trong hội trường của Đại học Y Bắc Kinh, người đến kẻ đi nhộn nhịp, các giáo sư đang sôi nổi tiếp nhận phỏng vấn của cánh phóng viên. Một thầy hướng dẫn nói nhỏ với Quý Cảnh Thiên: "Sẽ kết thúc nhanh thôi, chờ chốc nữa em chỉ cần cười một cái để người ta chụp bức ảnh là xong."

Quý Cảnh Thiên đưa mắt nhìn giáo sư Chu đang trả lời phỏng vấn, anh hít sâu một hơi.

"Xin hỏi hội thảo lần này để lại cho giáo sư ấn tượng nào sâu sắc nhất?"

"Ấn tượng sâu sắc nhất chính là khoa học kĩ thuật trong Y khoa của chúng ta vẫn còn tồn tại chênh lệch nhất định so với nước ngoài, cũng khẳng định thành quả khi Đại học Y cử chúng tôi ra nước ngoài trao đổi và học tập. Bởi vì có trao đổi mới thấy được sự yếu kém, thấy được sự chênh lệch thì mới biết phương hướng để cải thiện."

"Xin hỏi giáo sư Chu, được biết gần đây trong nước đã thực hiện một ca phẫu thuật tim mạch có ý nghĩa tiên phong, là người trong ngành giáo sư đánh giá thế nào?"

Giáo sư Chu cười nói: "Về việc này, trên phương diện bác sĩ lâm sàng và nghiên cứu khoa học thì chúng tôi vẫn có những chỗ bất đồng. Làm nghiên cứu khoa học thì chỉ cần trang thiết bị kĩ thuật phát triển là được, nhưng làm bác sĩ thì vẫn phải đặt tính mạng người bệnh lên trên hết. Đây là y đức cơ bản nhất, nếu có thể sắp xếp ổn thỏa hơn về khâu phẫu thuật viên thì sẽ là hoàn hảo. Nhưng tất nhiên... đây là một ca phẫu thuật vô cùng đặc sắc."

"Vậy xin mời đại biểu sinh viên bước lên chụp ảnh nào."

Thầy hướng dẫn đẩy Quý Cảnh Thiên, anh mới đi lên trước, sau một hồi đèn flash, chợt có một phóng viên lên tiếng hỏi: "Bạn Quý đây là đại biểu sinh viên của Đại học Y, được mệnh danh thiên tài, vậy với một cậu bạn 18 tuổi đã có thể làm phẫu thuật tim như Phó Thính Hạ, bạn cảm thấy khâm phục hay là giống như giáo sư Chu, cho rằng để một người trẻ tuổi thực hiện ca phẫu thuật quan trọng như thế là mất đi sự tôn trọng cơ bản nhất đối với tính mạng người bệnh?"

Quý Cảnh Thiên dừng bước chân đang toan rời đi, ngoái đầu lại hỏi: "Anh có đi xem ca phẫu thuật đó không?"

Phóng viên sững người đáp: "Không."

"Tôi đã xem, xem từ đầu đến cuối."

"Anh có biết đấy là ca phẫu thuật thế nào không?"

Phóng viên bị Quý Cảnh Thiên nhìn chòng chọc nên hơi bối rối, đành phải trả lời: "Nghe nói là ca phẫu thuật rất có ý nghĩa tiên phong trong ngành Ngoại khoa tim mạch."

Quý Cảnh Thiên lạnh lùng nói: "Đấy là ca phẫu thuật không ai chịu làm, là ca phẫu thuật mà ai cũng nghĩ sẽ chắc chắn thất bại, bệnh nhi đã bị tất cả các bác sĩ Ngoại Tim mạch từ bỏ. Khi Hứa Nhất Phu và Phó Thính Hạ nhận ca phẫu thuật ấy, họ thậm chí còn không thu xếp đủ số lượng phẫu thuật viên, bởi vì bác sĩ nào cũng cho rằng nếu tham gia thì sẽ đắc tội với tất cả các giáo sư Ngoại Tim mạch ở thủ đô. Thật sự chẳng tìm đâu ra bác sĩ Ngoại Tim mạch nào chịu mạo hiểm làm một ca phẫu thuật cầm chắn thất bại hết."

"Anh muốn hỏi tôi thấy thế nào về hai bác sĩ ấy ư? Tôi xin trả lời là họ quá tài giỏi, họ mới là bác sĩ chân chính. Họ là những người bác sĩ trên hết không cân nhắc đến danh dự và tỉ lệ thành công cho ca phẫu thuật của mình, mà họ cố gắng 100% đồng hành bên bệnh nhân dù cho người đó chỉ còn sót lại 1% hi vọng sống sót; họ là những người bác sĩ có phẩm chất đạo đức cao quý."

"Anh muốn hỏi tôi đánh giá về Phó Thính Hạ thế nào ư? Trong mắt tôi cậu ấy là một thiên tài, một thiên tài mà tôi phải vô cùng vô cùng cố gắng mới có thể theo kịp." Quý Cảnh Thiên nói xong cũng không để ý phóng viên và giáo sư nhà mình có biểu cảm gì đã nghênh ngang bỏ đi.

"Ây, tên nhóc này nói chuyện ngang ngược quá! Chẳng chịu chừa mặt mũi cho người khác gì cả." Một trợ lý chụp ảnh nói nhỏ với nhiếp ảnh gia.

Nhiếp ảnh gia đáp khẽ: "Chú mày đi điều tra gia thế của cậu ấy thì sẽ biết tại sao cậu ấy dám mạnh miệng như thế. Cả học viện này chỉ duy nhất một người có thể nói được như vậy mà thôi, đó chính là Quý Cảnh Thiên."

***

"Em không lựa lời mà nói được sao?" Thầy hướng dẫn âu sầu bảo, "Làm chủ nhiệm của em, tôi đúng là đoản thọ mấy năm mà."

"Nếu em mà lựa lời thì đến lượt em chết sớm mất." Quý Cảnh Thiên ra khỏi hội trường mà chẳng buồn ngoảnh lại, anh đi thẳng tới bãi đỗ xe. Mở cửa xe, anh nhìn người bên trong hỏi, "Triệu Thiên Ngự, không phải cậu bảo là có trò vui à? Là trò gì thế?"

Triệu Thiên Ngự cười nói: "Sao tâm trạng cậu lại xấu thế này."

"Làm sao mà tốt được chứ, cả ngày cứ gặp lũ đần thích ba hoa chích chòe suốt."

Triệu Thiên Ngự cười bảo: "Nếu lấy cậu làm chuẩn thì cậu muốn gặp một người thông minh không dễ đâu nha."

Quý Cảnh Thiên cầm túi, lấy từ bên trong ra một quyển sách, giở sách cầm một bức hình lên. Triệu Thiên Ngự cười hỏi: "Lại ngắm nữa, không phải cậu thích cậu ta đấy chứ?"

"Chưa biết được..."

Triệu Thiên Ngự bật cười: "Thiệt tình... Cũng phải, cô nào có thể lọt vào mắt xanh của cậu được chứ. Xem ra trò vui hôm nay cậu sẽ không thích rồi."

"Mở công ty giải trí thì cứ mở công ty giải trí đi, cậu đừng có vừa mở công ty lại vừa làm công tử lông bông, cậu cứ như vậy thì sao vượt qua anh mình được." Quý Cảnh Thiên lười biếng đáp.

"Rốt cuộc cậu về phe anh tôi hay là phe tôi thế hả?"

"Tôi không về phe nào hết, sự thật là phe nào tôi cũng đổ tiền vào." Quý Cảnh Thiên dời mắt khỏi bức hình, nhìn Triệu Thiên Ngự nói, "Có điều nếu cậu dám làm tôi lỗ vốn, đến lúc đó cậu biết tôi về phe nào rồi đấy."

"Không đâu, cậu yên tâm đi, đảm bảo có lãi luôn. Bây giờ là thời đại mới của ngành giải trí, minh tinh hạng hai một đêm còn được bảy tám mươi ngàn nữa là."

Quý Cảnh Thiên đã chẳng buồn để ý đến gã nữa, anh đưa mắt quay về bức ảnh, thầm nghĩ, cậu ấy sắp đến đây rồi. Khóe môi anh thoáng nhếch, để lộ áng cười nhẹ tênh.

[ĐM] Bác Sĩ Xấu XíWhere stories live. Discover now