Chương 7

3K 343 18
                                    

Chương 7

Có thù tất báo, ăn miếng trả miếng, không đúng, còn phải ác hơn chúng gấp mười, gấp trăm.

***

Quý Cảnh Thiên cúi xuống, nhặt tờ giấy để trên bàn trà mà ban nãy Phó Thính Hạ mới viết lên, thì thầm: "Phó, Thính, Hạ."

"Ừ, tiếng Anh của cậu nhóc họ Phó này rất tốt, có vẻ cũng có đầu óc kinh tế lắm. Tiếc là cậu ta muốn làm bác sĩ, nếu không tôi cũng muốn đào tạo thành trợ thủ cho mình." Triệu Thiên Hàn nói một cách tiếc rẻ.

"Tiếng Anh tốt và có chút đầu óc kinh tế thì ngay cả thuật ngữ chuyên ngành như 'đòn bẩy tài chính' cũng hiểu hay sao?" Quý Cảnh Thiên vừa liếc tờ giấy kia, trong lòng vừa nhẩm lại cái tên ấy một lần nữa.

Men theo con phố tấp nập, Phó Thính Hạ chạy về phía trước. Cậu tháo kính ra, đè tay vào túi mà chạy, chạy thẳng lên xe khách về nhà, hổn hển ôm túi vào lòng.

Cậu đã từng thấy số tiền lớn hơn thế này nhiều, bởi thực ra, cậu vẫn luôn xử lý công việc đầu tư cá nhân thay Nguyên Tuấn Nam. Từ trước đến nay, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ kích động vì một khoản tiền nhỏ như thế.

Với một trăm nghìn tệ, cậu có thể đổi đời cho cả nhà mình.

Phó Thính Hạ trông thấy ngoài cửa kính xe có chiếc xe đẩy bán búp bê vải. Cậu ló đầu ra hỏi: "Bao nhiêu tiền một con búp bê vải ạ?"

"Năm đồng một con, hàng này được nhập từ Quảng Đông, không phải mặt hàng bình thường đâu, em nhìn thử xem."

Xe khách lăn bánh, Phó Thính Hạ hối hả lấy tất cả tiền trong túi quần ra đưa qua: "Cho em mua một con, con màu hồng ấy ạ."

Người bán hàng rong nhìn chỗ tiền kia, chỉ có nhiều hơn năm đồng chứ chẳng ít, cũng vui vẻ gỡ một con búp bê vải màu hồng đưa tới. Phó Thính Hạ bắt lấy trong tay.

Cậu sải bước vào cổng nhà mình, thấy Tống Đại Lực và Tống Thính Hà đang ngồi ở chỗ bóng râm trong sân ăn bánh bao nhân dưa muối.

Trông thấy Phó Thính Hạ, hai mắt Tống Thính Hà sáng lên: "Anh cả về rồi."

Phó Thính Hạ cúi xuống, đưa con búp bê vải về phía cô bé, hai mắt Tống Thính Hà bỗng chốc ngập tràn màu hồng, cô bé ấp úng nói: "Anh, anh, là búp bê."

Sau khi chắc chắn Phó Thính Hạ mua cho mình, cô bé reo lên rồi ôm búp bê vào lòng. Tống Đại Lực nói: "Anh, anh đi đâu thế, bố tìm anh suốt đấy."

"Hai đứa theo anh." Phó Thính Hạ cười bảo.

Vẻ mặt Tống Đại Lực đầy khó hiểu, cậu đi theo Phó Thính Hạ vào nhà. Phó Thính Hạ bỏ túi xuống, đổ hết tiền bên trong lên giường đất.

Mười tập tiền dày loại 100 tệ rơi trên giường đất. Tống Đại Lực thõng tay, bánh bao rơi xuống đất, cậu há hốc miệng một lúc lâu mới hỏi: "Đây là 100 tệ thật hả anh?"

"Ừ. Chỗ này tổng cộng là một trăm nghìn tệ." Phó Thính Hạ cười nói, "Anh bán cặp chén dáng chuông của mẹ đi, bán được một trăm nghìn tệ đấy."

[ĐM] Bác Sĩ Xấu XíWhere stories live. Discover now