Chương 36

4.8K 274 72
                                    

Chương 36

Thiên tài đúng là không phải việc mà người bình thường có thể làm được.

***

Phó Thính Hạ nấu món nhậu cho Hứa Nhất Phu với một khí thế ngùn ngụt, cậu nói: "Ông già, thầy xem đó, thầy trò mình là tình nghĩa cách mạng có nhau trong lúc hoạn nạn, những mối quan hệ bình thường khác có thể thay thế dễ dàng được hay sao?"

Hứa Nhất Phu nhìn Phó Thính Hạ để thịt băm rang trước mặt mình, ung dung trả lời: "Anh chẳng ăn được cả con dê nướng đấy thôi?"

Phó Thính Hạ vội rót một ly rượu cho Hứa Nhất Phu: "Sao con có thể bị lừa dễ dàng chỉ bởi cái thứ mật ngọt chết ruồi ấy? Thầy chẳng chịu tin tưởng đệ tử do mình đào tạo gì cả."

Thấy sắc mặt Hứa Nhất Phu thoáng tươi tỉnh hơn, cậu vội vàng hỏi: "Hôm nay thầy gọi con đến để ăn liên hoan ạ?"

"Tôi mà không gọi thì anh không biết đường đến hả?"

"Tất nhiên là không ạ." Phó Thính Hạ vội phủ nhận, "Nhưng mà con cứ cảm thấy thầy sẽ chẳng gọi con đến đây vô duyên vô cớ đâu, đây là nhờ thần giao cách cảm của hai thầy trò mình đấy."

Cậu đang nói thì rèm cửa bị xốc lên, Quý Cảnh Thiên mặc chiếc áo khoác sạch sẽ bước vào, tay xách theo hai chai rượu ngon. Anh đặt một chai sang bên cạnh hết sức tự nhiên, chai còn lại thì mở ra rồi để lên mặt bàn cho Hứa Nhất Phu, sau đó nói: "Đàn em cũng ở đây à? Lâu rồi không gặp."

Phó Thính Hạ vốn đang cố ra vẻ cúi đầu dùng bữa, bốn chữ "đã lâu không gặp" suýt nữa làm cậu đánh rơi đôi đũa trong tay xuống đất. Quý Cảnh Thiên và cậu lên giường chỉ mới cách đây mấy tiếng, cậu không biết sao anh ta có thể nói ra khỏi miệng bốn chữ ấy một cách thản nhiên như thế.

Một lần nữa Quý Cảnh Thiên lại làm thay đổi ấn tượng cậu dành cho anh.

"Không nghe thấy Cảnh Thiên chào anh à?" Hứa Nhất Phu cất tiếng nhắc nhở.

Phó Thính Hạ ngẩng đầu lên trả lời: "Quan trọng là con không biết anh ta đang nói chuyện với ai, gì thì gì con cũng học thầy sớm hơn anh ta hai năm, anh ta nên gọi con là đàn anh mới đúng, không phải sao?"

Quý Cảnh Thiên không nóng vội, chỉ từ tốn đáp: "Tôi lớn tuổi hơn cậu, cứ để tôi làm đàn anh chiếu cố cho cậu đi."

Phó Thính Hạ thật sự rất muốn nói một câu, ai cần anh chiếu cố chứ, anh cách xa tôi ra là được. Hiềm nỗi Hứa Nhất Phu lại hết sức tán đồng, nói đầy sâu xa: "Cảnh Thiên lớn tuổi hơn mà tính tình cũng tốt, mặt nào cũng chững trạc hơn anh, để nó làm đàn anh đi."

Thầy so đo nợ cũ như vậy mà cũng được à? Phó Thính Hạ thấy hơi tê tái lòng, đành phải cắm cúi ăn cơm của mình.

Hứa Nhất Phu nói thêm câu nữa: "Lần này đi Mỹ tôi sẽ ở lại làm giáo sư thỉnh giảng một thời gian, sau đó tham gia hội nghị nửa đầu năm sau xong thì mới về được. Cho nên trong khoảng thời gian ấy, anh có việc gì thì cứ đến bàn bạc với Cảnh Thiên, người ta sẽ giúp đỡ anh."

[ĐM] Bác Sĩ Xấu XíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ