Chương 19

2.9K 321 63
                                    

Chương 19

Tổ hợp này, khiến người ta chỉ nghĩ được hai từ: Điên rồi.

***

Mà trong nhà họ Phó, cũng có người giật mình y như vậy: "Con nói gì, Phó Thính Hạ? Phó, Thính, Hạ, là trùng tên trùng họ phải không?"

Phó Quân Hạo nhìn bố mình, sau đó trả lời mẹ mình: "Hình như không phải đâu mẹ, Phó Thính Hạ đó cũng 18 tuổi, hình, hình như là anh ta thật."

Sắc mặt bà Phó xấu đi, hỏi: "Chẳng phải đã bảo là nó không chịu đến thủ đô, cũng không chịu đi học rồi à? Sao tự nhiên lại biết làm phẫu thuật Ngoại khoa Tim mạch? Nó còn chẳng phải sinh viên trường y thì lấy đâu ra bằng bác sĩ cơ chứ?"

Phó Quân Hạo bị mẹ hỏi tới tấp, gần như không dám ngẩng đầu lên. Phó Thanh Thạch cất tờ báo trong tay đi, nói: "Con đặt vé máy bay rồi bay qua xem thử rốt cuộc xảy ra chuyện gì, đừng có để anh con gây họa. Nếu là nó thật, con hãy bảo với nó đây là ca phẫu thuật mà tất cả các giáo sư Ngoại Tim mạch ở thủ đô đều từ chối, đừng hùa theo làm càn. Nếu nó muốn làm bác sĩ thì về thủ đô cố gắng học hành là được."

Sắc mặt bà Phó cực kì xấu, Phó Quân Hạo đành phải đáp một tiếng "Vâng".

Bất kể đám người ở thủ đô bồn chồn đến đâu, thì lúc này đây, bệnh viện huyện vẫn đang bận sứt đầu mẻ trán vì cô bé bệnh nhi nọ.

Thấy Thủy Linh ỉu xìu ra khỏi phòng bệnh, Phó Thính Hạ hỏi: "Sao thế, em ấy vẫn chưa chịu cho chị lại gần à?"

"Lại gần cái gì, chỉ cần nhìn thấy chị là em ấy đã hét ầm lên rồi, cả đời này chị chưa bao giờ bị người ta kì thị như thế."

"Vậy hả, thế mà em cứ tưởng chị đã quen lâu rồi chứ." Phó Thính Hạ cười nói.

Thủy Linh làm động tác dọa đánh cậu, bảo: "Em mau nghĩ cách đi, chưa đầy mấy ngày nữa là phẫu thuật rồi đấy."

Phó Thính Hạ cười, cởi áo blouse trắng ra, sau đó đi vào phòng bệnh. Thấy cô bé đang co rúc trong lòng cô mập, Phó Thính Hạ cười, cầm sô cô la đã mua từ trước trong tay rồi đi về phía giường bệnh. Nhưng cô bé chỉ đưa mắt liếc nhìn, sau đó lại cật lực chui vào lòng cô mập.

"Em không lấy à?" Phó Thính Hạ cầm một thanh sô cô la lên cắn, "Ngọt ơi là ngọt, anh cố ý mua cho Viên Viên ăn đấy. Hóa ra Viên Viên không thích, buồn quá đi."

Viên Viên ló ra nửa khuôn mặt hỏi: "Anh là bác sĩ à?"

Phó Thính Hạ vội lắc đầu: "Tất nhiên là không rồi!"

"Anh lừa em... Buổi sáng em trông thấy anh mặc đồ trắng rồi." Viên Viên nói khẽ, trong cuộc đời ngắn ngủi của em, em chỉ biết rằng lần nào bố mẹ gặp bác sĩ thì lần đó sắc mặt đều xấu đi, cuối cùng suy sụp mà bỏ rơi em. Vậy nên trong lòng em luôn cảm thấy là tại bác sĩ hại em không cha không mẹ.

Phó Thính Hạ hơi bối rối, đang nghĩ xem phải đối phó thế nào, không ngờ lát sau Viên Viên lại hỏi khẽ: "Van hai lá là gì?"

[ĐM] Bác Sĩ Xấu XíOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz