Chương 15

2.5K 259 48
                                    

Chương 15

Mẹ Linh Tử không điên đâu, đúng chứ?

***

Dượng ngạc nhiên: "Mẹ, mai sau Thính Hạ sẽ đến thủ đô học đại học, chắc chắn trong tương lai thằng bé sẽ gặp được người vừa lòng hợp ý với mình."

Bà nội chẳng buồn liếc mắt: "Mày cũng lấy một người vừa lòng hợp ý, nhưng có hơn gì chị dâu mà mẹ chọn cho Khánh Quốc không?"

Dượng lo lắng nói: "Mẹ, chuyện này tuyệt đối không được."

Bà nội nhìn dượng đáp: "Có một việc vốn dĩ mẹ không muốn nói, nhưng mày cứ buộc mẹ phải nói, vậy thì mẹ cũng đành cho mày biết. Cuộc hôn nhân này Thính Hạ đồng ý thì đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý, bởi vì nó đã cởi quần con gái nhà người ta ra rồi."

Dượng gần như nhảy dựng lên: "Tuyệt đối không thể nào đâu, con rất hiểu Thính Hạ, thằng bé sẽ không bao giờ làm chuyện hạ lưu như thế."

Bà nội bình tĩnh nói: "Mày có để cho mẹ nói hết không? Người ta đã nói rất rõ, lúc ấy Linh Tử thấy đau bụng, không phải Thính Hạ vẫn muốn làm bác sĩ à, thế là táo tợn cởi quần con bé ra xem, đấy là thứ thích cởi thì cởi được chắc?"

Dượng cuống tới nỗi hai mắt nóng lên: "Không phải Thính Hạ làm vậy cũng vì có ý tốt, vì muốn khám bệnh thôi ạ?"

Bà nội cười lạnh: "Vậy Thính Hạ có phải là bác sĩ không?"

Dượng bỗng im bặt.

Bà nội ung dung nói: "Không phải bác sĩ thì thích cởi quần là cởi được chắc? Nó có thể ngang nhiên cởi quần của con gái người ta hay sao? Người ta khoan dung, nói không truy cứu, cũng chỉ muốn biến chuyện xấu thành chuyện tốt thôi..."

Bố Linh Tử bó rơm lại, nhìn mẹ Linh Tử ngồi nhặt đỗ trong sân, không kìm được nói: "Sao bà cứ phải bám riết con nhà người ta thế chứ, ở bệnh viện người ta cũng chỉ muốn giúp chúng ta thôi mà."

Mẹ Linh Tử đáp: "Tôi nói gì nào? Tôi nói toàn sự thật thôi, thích cởi quần là cởi được chắc?"

Bố Linh Tử ngang ngạnh: "Đấy là hai việc khác nhau, hơn nữa không phải Linh Tử còn có người yêu rồi à? Bây giờ nó không chịu khai, nhưng sớm muộn gì cũng hỏi ra được thôi."

Mẹ Linh Tử ngẩng đầu lên nói: "Cái thằng đó, Linh Tử còn nhỏ như thế mà nó đã làm con bé to bụng rồi, làm to bụng xong đến bây giờ lại như con rùa rụt cổ trốn đâu không biết, dù có hỏi ra được thì ông có thể gả Linh Tử cho thằng khốn kiếp đó sao?!"

Mẹ Linh Tử áp chế xúc động: "Yên tâm đi, con gái tôi tôi hiểu, ông đừng thấy nó cứ nói không được không được, nhưng nó vẫn chưa đòi sống đòi chết thì chứng tỏ chí ít nó cũng không ghét Thính Hạ."

Bố Linh Tử âu sầu đáp: "Vậy tại sao bà cứ phải bám riết Thính Hạ cơ chứ?"

"Lúc đấy ông dừng máy kéo, tôi ở ngoài cửa sổ đã nhìn thấy hết rồi." Hai mắt mẹ Linh Tử sáng lên, "Thính Hạ nó là bác sĩ đó."

[ĐM] Bác Sĩ Xấu XíWhere stories live. Discover now