Chương 3

3.7K 334 8
                                    

Chương 3

Nhìn dượng còng còng chậm rãi đi xa, chẳng hiểu sao lại nảy ra ý nghĩ muốn đuổi theo, ôm lấy dượng mà òa khóc.

***

Đang mải nghĩ ngợi thì bỗng nhiên có một cốc nước đặt lên mé bàn Phó Thính Hạ. Cậu ngẩng đầu, trông thấy một người đàn ông chất phác và vạm vỡ đang cầm khăn lau mặt, trên người tròng chiếc áo may ô cổ tròn màu trắng. Ngoại hình ông hao hao Tống Đại Lực, đây chính là bố dượng của Phó Thính Hạ.

Đã bao nhiêu năm cậu chưa gặp dượng rồi? Mười năm, mười lăm năm? Có lẽ nói một cách chính xác, phải là mười hai năm trước, khi cậu nhìn người đàn ông ấy từ dưới lầu nhà mình, xách một giỏ đồ tập tễnh rời đi.

Phó Thính Hạ từng rất hận dượng mình. Hận ông dốt nát, hận ông tục tằn. Nếu ông không phải là một người như vậy, mẹ mình đã chẳng mất sớm đến thế, mình cũng sẽ không lưu lạc tới bước đường kia.

Nhưng sau khi từ chối gặp ông, cậu đứng cạnh khung cửa sổ trên lầu, nhìn dượng còng còng chậm rãi đi xa, chẳng hiểu sao lại nảy ra ý nghĩ muốn đuổi theo, ôm lấy dượng mà òa khóc. Có lẽ dượng đã cố hết sức rồi. Chỉ là với khả năng của dượng thì không đủ để thay đổi vận mệnh bi kịch mà thôi.

Dượng không làm được. Nhưng bây giờ... cậu có thể.

"Dượng về rồi ạ?"

"À! Trời nóng, phải uống nhiều nước vào." Dượng lúng túng nói.

"Vâng." Phó Thính Hạ cầm cốc nước, nghe lời uống một hơi hết sạch, nước hơi ngòn ngọt, dường như đã bỏ thêm ít đường. Thật ra những lúc thế này thì thêm muối sẽ hợp lý hơn, nhưng Phó Thính Hạ vẫn cười nói, "Uống nước xong đúng là dễ chịu hơn hẳn."

Nghe thế, ngay lập tức dượng nở nụ cười, trên gương mặt cằn cỗi hằn lên những nếp nhăn: "Vậy thì uống nhiều một chút, uống nhiều một chút."

Ông nói rồi đoạt lấy chiếc cốc, đi rót thêm nước đường. Phó Thính Hạ uống liền hai cốc nước đường đầy ứ, gương mặt đau khổ, nhìn dượng đưa tới một cốc nước nữa.

Phó Thính Hạ nhìn cốc, bất chợt ngơ ngác. Phải rồi, mẹ để lại cho mình một bộ chén cổ, vậy mà chẳng biết từ bao giờ cậu lại không thấy chúng đâu nữa. Nhớ lại một cách kỹ lưỡng, lần này quay về ắt hẳn cậu sẽ mang đi tất cả đồ đạc, nhưng khi về đến thủ đô, cậu lại không hề trông thấy hai chiếc chén kia.

Chắc chắn dượng sẽ không động vào đồ mà mẹ để lại cho mình, nghĩ đến đây...

Cậu đặt cốc xuống, kéo một chiếc rương từ dưới gầm giường ra. Đấy là một chiếc rương bằng da trâu màu nâu, thoạt nhìn đậm chất rêu phong và cổ điển, tuyệt đối không giống món đồ mà một gia đình nông thôn có thể sở hữu.

Phó Thính Hạ mở rương ra, thứ được bọc bằng vải trắng để trong góc rương chính là bộ chén đó. Phó Thính Hạ lật ra xem, là hai chiếc chén đôi bằng sứ thanh hoa có dáng chuông trên rộng dưới hẹp, in họa tiết "tam dương khai thái"[1], niên đại từ thời Gia Tĩnh[2]. Hoa văn nhạt màu trang nhã, chế tác vô cùng tinh xảo, kích cỡ cũng vừa vặn cầm trong tay.

[ĐM] Bác Sĩ Xấu XíWhere stories live. Discover now