Chương 12

2.9K 302 38
                                    

Chương 12

Thính Hạ, em có thể làm bác sĩ rồi.

***

Mấy ngày sau, một người đàn ông sang trọng xách chiếc cặp tài liệu màu đen xuất hiện ở bệnh viện huyện, vừa thấy Hứa Nhất Phu, ông đã hỏi to: "Máy đâu, bệnh nhân đâu?"

Phó Thính Hạ bên cạnh biết đây chính là Từ Chí Thông ở bệnh viện tỉnh mà Hứa Nhất Phu liên lạc cho cậu, cũng là bác sĩ Da liễu rất có danh vọng trong nước. Tim cậu lập tức tăng nhịp, ánh mắt của Từ Chí Thông cũng dừng lại trên gương mặt cậu.

Hứa Nhất Phu nói: "Tôi đã thăm khám, chụp chiếu nội sọ và mắt cho thằng bé rồi, không phát hiện bệnh lý nào khác, cũng không phát hiện dị dạng mạch máu nào khác."

Từ Chí Thông đã đi đến lần sờ trên mặt Phó Thính Hạ: "Thế thì không có gì đáng ngại rồi, bề mặt da cũng không nổi gồ, là vết bớt đỏ bằng với mặt da. Bao nhiêu tuổi rồi?"

"Mười sáu tuổi ạ."

"Hơi lớn nhỉ."

Trái tim Phó Thính Hạ thoáng chốc chững lại: "Có thể điều trị khỏi được, đúng không ạ?"

Từ Chí Thông cười nói: "Chưa biết, dù sao cũng phải điều trị thì mới biết được. Nhưng anh phải tin là bác sĩ và bệnh nhân đều ôm hi vọng giống nhau, nên tôi sẽ dốc hết toàn bộ sức mình."

"Nghe mà xem, đúng là bác sĩ bệnh viện lớn có khác." Cô mập ôm cây lau nhà, khen ngợi với Thủy Linh, "Nếu đổi thành bác sĩ Hứa của chúng ta thì kiểu gì cũng bảo, 'Không chết được, sợ cái gì chứ', hoặc là 'Không lấy mạng anh đâu, run gì mà run' rồi."

Thủy Linh huých bà, cô mập mới nhận ra mình khen hơi lớn tiếng. Hứa Nhất Phu mặt không cảm xúc ho hai tiếng, cô mập vội cúi đầu, quay người lẩn đi như chạch.

Đến khi nằm trên giường bệnh, trái tim Phó Thính Hạ vẫn còn đập dồn dập như trống. Cuối cùng số phận cậu sẽ có khởi đầu mới, hay là đi vào vết xe đổ như đời trước, tất cả chỉ phụ thuộc vào một lần này thôi.

Từ Chí Thông thay đồ bác sĩ rồi nhìn cậu, cười nói: "Tuy diện tích vết bớt trên mặt anh không lớn lắm, nhưng tốt hơn hết một liệu trình điều trị không nên vượt quá diện tích 3×3 centimet vuông, vì thế tối thiểu chúng ta sẽ phải tiến hành điều trị ba liệu trình. Tôi từng nghiên cứu tài liệu về chiếc máy laser này, bệnh của anh rất phù hợp với phạm vi điều trị của nó, tỉ lệ điều trị khỏi cao hơn so với những loại bệnh thông thường. Nhưng cho dù như vậy, vẫn có khả năng sẽ thất bại hoặc là không xóa hết được toàn bộ vết bớt. Chuyện này anh đã chuẩn bị tâm lý từ trước rồi đúng chứ."

"Vâng."

"Thuốc tê sẽ làm co mạch, nên tôi không dùng thuốc tê, anh chịu được chứ?"

"Vâng."

Từ Chí Thông vỗ tay, nói: "Được, vậy chúng ta có thể cùng nhau xông trận rồi."

Phó Thính Hạ hít sâu một hơi, từ từ nhắm mắt.

Sự thật là số đợt điều trị còn nhiều hơn ba lần như Từ Chí Thông đã nghĩ. Hằng ngày Phó Thính Hạ được yêu cầu phải tránh nắng nên lúc nào cậu cũng đội mũ, đeo kính râm và khẩu trang. Thậm chí ở chỗ Lão Cố, cậu còn phải quàng khăn để khâu thi thể. Sau đó chờ đến cuối tuần, Từ Chí Thông sẽ ghé qua điều trị tiếp cho cậu. Lần đầu tiên cậu xuất hiện ở nhà xác trong bộ dạng như thế, tắt bóng đèn lớn đi rồi khâu thi thể, suýt nữa thì dọa cho Lão Cố trực đêm phải nhồi máu cơ tim.

[ĐM] Bác Sĩ Xấu XíWhere stories live. Discover now