Chương 34

4.4K 287 53
                                    

Chương 34

Ngọn lửa dấy lên trong lòng Nguyên Tuấn Nam gần như thoáng chốc tắt ngúm.

***

Phó Thính Hạ cúp máy xong thì nghĩ thầm, bác sĩ Tim mạch người Mỹ, Hứa Nhất Phu cố ý nhắn cậu đi gặp mặt, chẳng lẽ... Là bác sĩ Sigwart mà cậu từng nhắc đến với Hứa Nhất Phu? Trong vòng hai năm tới đây ông ấy sẽ chính thức thông báo với công chúng, rằng nhờ vào phương pháp can thiệp, người bệnh động mạch vành có thể điều trị bằng stent[1], từ đây mở ra cánh cửa huy hoàng cho ngành Nội khoa Tim mạch.

[1] Stent là một ống kim loại (hoặc một ống nhựa) được dùng để mở rộng những lòng mạch bị tắc hẹp. Ví dụ, khi lượng choresterol tích tụ làm tắc nghiẽn động mạch, đặt stent vào động mạch đó có thể giúp máu lưu thông trở lại và giảm thiểu nguy cơ nhồi máu cơ tim.

Chuyện quan trọng như thế mà sao ông già này chẳng báo trước cơ chứ. Phó Thính Hạ lòng như lửa đốt xỏ giày vào rồi chạy ra ngoài.

Chờ khi đến trạm xe buýt, có lẽ là do cuối tuần nên rất nhiều người lũ lượt đổ ra từ học viện và những nơi lân cận, hết 20 phút mà vẫn chưa thấy bóng chiếc xe nào.

Phó Thính Hạ nhìn đồng hồ đeo tay, sốt ruột đến nỗi toát đầy mồ hôi.

"Phó Thính Hạ." Sau lưng bỗng có người gọi.

Phó Thính Hạ ngoái lại, bất giác sững sờ... Là thư kí Kim. Cậu và thư kí Kim đã từng là cánh tay phải và trái của Nguyên Tuấn Nam. Ở kiếp trước, ngoài Nguyên Tuấn Nam ra thì thư kí Kim là người mà cậu tiếp xúc nhiều nhất.

Thật ra kiếp trước thư kí Kim cư xử với cậu vẫn rất tử tế, đã chắn cho cậu rất nhiều rủi ro, hóa giải cho cậu biết bao khốn đốn. Một thư kí Kim từng vô cùng khôn khéo trước kia, giờ vẫn còn là một chàng thanh niên với khuôn mặt mang theo nét ngô nghê.

Phó Thính Hạ vô thức liếc sang thì thấy một chiếc xe màu đen đang đỗ cách đấy không xa, trong lòng nảy sinh một tia cảnh giác: "Xin hỏi, anh là ai?"

"Tôi là thư kí Kim, chúng ta từng gặp nhau vài lần rồi, cậu còn nhớ tôi chứ?"

"Ồ, thư kí Kim."

Thư kí Kim cười nói: "Tuấn Nam ở trong chiếc xe kia, muốn mời cậu qua trò chuyện vài câu."

"Tôi còn có ít việc gấp... Chắc hôm nay không rảnh đâu."

Thư kí Kim cúi thấp đầu hơn, sau đó ngẩng mặt lên thật thà nói: "Tôi không biết Tuấn Nam đã làm gì có lỗi với cậu, nhưng cậu không nghĩ mình cũng có chuyện cần nói với cậu ấy hay sao? Dù sao quan hệ giữa các cậu đã từng rất khăng khít, hai người là bạn mà, đúng không nào?"

"Dù sao quan hệ đã từng rất khăng khít..." Phó Thính Hạ lặp lại bằng chất giọng bình thản, sau đó đáp, "Tôi nghĩ mình không trèo cao được tới ngài Nguyên đâu, tôi và anh ta cũng không thể coi là bạn bè được."

"Không thể coi là bạn cũng được, mà không phải là bạn cũng thế, hai người vẫn cần phải nói chuyện, cứ lần lữa mãi cũng không hay. Cậu xem tôi đến cổng trường tìm cậu, có nhiều người chứng kiến như thế, chúng tôi cũng chẳng làm hại cậu được đúng không nào? Tôi thấy cậu cứ xem đồng hồ suốt, ắt hẳn đang vội đi đâu đó. Chắc cậu không biết đằng trước có tai nạn giao thông nên có lẽ xe buýt chưa đến ngay được đâu. Hay là thế này, chúng tôi cho cậu quá giang một đoạn, cậu lên xe trò chuyện với Tuấn Nam thấy sao?

[ĐM] Bác Sĩ Xấu XíWhere stories live. Discover now