Chap 12

1.2K 78 9
                                    

"Tôi với thầy Choi là đồng nghiệp. Anh ta chỉ đưa cà phê cho tôi. Đừng có ăn nói như vậy kẻo đến tai hiệu trưởng lại không hay!"

"Đồng nghiệp? đồng nghiệp nào lại xoa đầu nhau rồi nhìn nhau với ánh mắt trìu mến như thế không?"

Kwon Ji Yong nhếch nhẹ khóe môi khi nghe lời giải thích thiếu suy nghĩ kia của cậu.

Lee Seungri bị hắn xem thường, cậu tức giận đứng phắt dậy. Mắt lớn trừng mắt nhỏ.

"Em như vậy ý ? Tôi thầy, chứ không bằng vai phải nứa với em muốn tùy tiện phát ngôn như thế nào cũng được!"

Hắn dùng lực vật mạnh cậu xuống bàn. Cảm giác đau nhói truyền đến khiến Seungri không khỏi nhíu mày rên rỉ. Nắm tay Ji Yong ghì chặt đầu cậu. Gương mặt điển trai càng ngày càng tiến sát. Hương vị bạc hà nhàn nhạt vây quanh cánh mũi, nhất thời khiến Lee Seungri bàng hoàng không kịp phản ứng.

Giấy tờ trên bàn cũng vì thế mà nhăn nhúm, một ít lại rơi vãi xuống sàn. Kwon Ji Yong với ánh nhìn sắc bén xoáy thẳng vào mắt cậu.

"Tôi còn chưa hỏi cậu sao lại tránh mặt tôi?"

"Kh..không !"

"Không ?"

Thái độ lúng túng của cậu khiến hắn ngờ vực hỏi lại lần nữa. Lee Seungri muốn né tránh ánh mắt kia nhưng lại bị hắn một mực giữ chặt đầu. Tư thế ái muội như vậy khiến cậu nhanh chóng hẩy hắn ra. Nhưng sức lực của người này quá lớn, cho dù Seungri có cựa quậy cỡ nào cũng không thể thoát khỏi kìm kẹp.

"Buông tôi ra! Đây phòng giáo viên, đừng làm rộn!"

"Trả lời câu hỏi của tôi!"

Tiếng thở phì phò vì phải kìm chế cơn tức giận từng chút phả vào mặt cậu. Lee Seungri luống cuống quay đầu sang một bên. Hơi thở đậm mùi bạc hà ấy cứ liên tiếp kề cận làn da cậu kích ứng.

"Tôi sao phải tránh em?"

"Không tránh bỏ qua tiếng gọi của tôi? Không tránh cứ hễ nhìn thấy tôi liền quay lưng bỏ đi?"

[Nyongtory] Vợ nhỏ là thầy giáo của tôi.Where stories live. Discover now