Chap 6

929 80 2
                                    


Các tiết học trôi qua đều đặn. Khi tiếng chuông reo, Kwon Ji Yong lười biếng đứng lên vươn vai một cái, sau đó là vác cặp phủi phủi quần áo ra về.

"Này, đi đâu?"

Một tên nam sinh đi ra chặn đường cố tình gây sự với hắn. Kwon Ji Yong khinh bỉ liếc nhìn tên kia. Bộ dạng chán nản liền vòng qua hướng khác đi tiếp. Nam sinh kia bị chọc cho tức giận liền lớn giọng quát:

"Tao hỏi mày đi đâu? Con bà nó, dám khinh thường ông đây?"

Hắn một chút cũng không run sợ. Coi câu nói kia như chó sủa ngoài tai, hắn hiện tại không có hứng thú 'chơi đùa' với bọn tôm tép này đâu a.

"Chúng mày còn đứng đấy?"

Bọn đàn em phía sau nghe lệnh liền đi lên túm lấy vai hắn ngăn lại. Kwon Ji Yong nhíu mày chán ghét.

Hắn ghét nhất là ai dám đụng vào người mình!

"Buông?"

Hắn dùng tông giọng nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ để khiến đám lâu la trước mặt phải lạnh sống lưng.

"Hay thật! Mới vào trường đã trưng ra dáng vẻ ngạo nghễ. Còn dám đụng vào người Seungri mỹ nhân của bọn tao hay sao? Định làm trùm trường à?"

Bị tên kia huých vào vai. Kwon Ji Yong bấy giờ như mất hết kiên nhẫn. Bộ mặt lạnh băng rất nhanh liền khóa chặt hai tay của nó ra sau.

"Tao đang mệt, đ*o có hứng thú để chơi đùa cùng chúng mày. Cút!"

"Lũ ngu si kia! Còn không mau nhào vào đánh nó? Cứ đứng trơ mắt ra nhìn như vậy?"

Mặc dù bị Ji Yong cố định hai tay, tên cầm đầu kia vẫn cố gắng gào thét ra lệnh cho đàn em. Bọn chúng nghe theo liền nhảy lên, quơ tay múa chân một hồi thế nào liền bị hắn hạ gọn nằm la liệt dưới đất.

Vụ xô xát giữa hành lang lớp học lớn như vậy. Rất nhanh đã đến tai giáo viên trong trường.

Lee Seungri nghe tin một nhóm học sinh nam ẩu đả, nguyên lai là vì mình. Cậu liền nhíu mày theo chân thầy hiệu trưởng lên xem xét tình hình.

"Kwon Ji Yong! Bỏ tay ra khỏi người bạn!"

Giọng nói ngọt ngào quen thuộc vang lên đem theo vài phần tức giận. Kwon Ji Yong vô thức hướng ánh mắt đến nơi phát ra âm thanh đó liền bị ăn trọn một quyền vào mặt.

"Con mẹ nó, dám đánh lén ông đây?"

Kwon Ji Yong xoay người đạp thẳng vào bụng tên to gan kia. Thầy hiệu trưởng không chịu được nữa liền lớn tiếng:

"Yaaa! Còn không mau dừng lại?"

"Các em giải tán về kí túc xá hết đi! Sắp đến giờ cơm trưa rồi đó!"

Lee Seungri nhẹ nhàng khuyên bảo học trò. Nam sinh cũng vì lời nhắc nhở ân cần đó liền luyến tiếc tản ra. Lời nói của 'mỹ nhân' luôn có trọng lượng mà!

Hắn cùng đám lâu la kia bị giải về phòng quản lý học sinh. Dọc đường đi, Kwon Ji Yong vẫn không rời mắt khỏi cậu. Bị ánh mắt của người bên cạnh gắt gao chọc ngoáy khiến cậu có chút không tự nhiên.

"Mau xếp hàng đứng hết vào đây!"

Thầy hiệu trưởng vẻ mặt nghiêm nghị chắp hai tay ra sau lưng đi qua từng tên một. Dừng lại trước mặt hắn, ông liền hỏi:

"Em! Cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra?"

Hắn nhếch môi, vẻ mặt lười biếng không muốn tiếp chuyện. Thái độ ấy khiến thầy hiệu trưởng giận đến sôi máu.

"Đã bước chân vào đây, mọi nguyên tắc quy củ đều phải chấp hành! Kể cả thân phận có cao quý danh giá tới đâu. Nếu không nghiêm túc thực hiện nội quy liền bị phạt nặng, hoặc sẽ vĩnh viễn đuổi ra khỏi trường!"

Bầu không khí nặng nề bao chùm, cảm giác ngột ngạt đến khó thở. Trong khi mấy tên nam sinh kia rụt rè e sợ, thì hắn lại đỉnh đương không một chút nào là sợ hãi.

Lee Seungri đã nghe thầy hiệu trưởng nói qua về lai lịch của Kwon Ji Yong khi cậu báo cáo lại trường hợp xúc phạm giáo viên này.

Gia thế khủng, lại được bố mẹ cưng chiều như vậy. Có hư hỏng cũng là điều đương nhiên!

Nhưng nghe loáng thoáng học sinh khác nói nguyên nhân vụ ẩu đả này là vì cậu. Seungri liền nhớ ra vừa rồi cậu bị hắn siết lấy cổ tay. Đã có vài em định đi ra can ngăn. Nhưng cậu không nghĩ tới chúng lại hành xử như vậy.

"Thầy hiệu trưởng, dù sao nguyên nhân cũng là do em. Thầy biết đấy, học sinh trường này rất yêu quý em. Vụ ẩu đả vừa rồi, mong thầy bỏ qua cho chúng!"

Cậu không chịu nổi cảnh tượng này nữa liền đứng ra nhận lỗi giúp. Nhưng nhận lại chính là cái nhíu mày không hài lòng của hiệu trưởng.

"Thầy Lee, sao thầy lại bao che cho tụi nó? Đám lưu manh côn đồ này làm ảnh hưởng đến hình ảnh của nhà trường. Tôi sẽ có biện pháp xử phạt thích đáng!"

Kwon Ji Yong nghe xong liền không khỏi bức xúc. Chỉ là một lời nói, có cần nặng lời phê bình cậu trước mặt học sinh như thế hay không?

Ý nghĩ ấy thoáng qua trong đầu, hắn liền giật mình bừng tỉnh. Sao hắn phải quan tâm tới cảm xúc của người này nhỉ?

"Muốn phạt như nào cũng được! Tùy mấy người!"

Ji Yong buông lại một câu nói sau đó liền đi thẳng ra ngoài. Bỏ mặc lại tiếng gọi trong trẻo của ai kia.

"Đúng là sống trong sung sướng nhiều quá liền không coi ai ra gì!"

Nếu không nể tình chủ tịch Kwon đích thân đến đây nhờ vả thì loại học sinh như Kwon Ji Yong kia đã bị đá văng ra khỏi trường lâu rồi.

Hiệu trưởng phẫn nộ thật rồi. Cậu lúng túng đứng đó không biết giải quyết ra sao.

"Thầy Lee, giúp tôi đi nói với Ji Yong là hết giờ ăn trưa hôm nay liền lên phòng tôi nhận án phạt. Nếu không tôi sẽ báo với cha của cậu ta! Cứ chuyển lời như thế, nó sẽ nghe lời ngay!"

"Dạ vâng, tôi đã biết!"

[Nyongtory] Vợ nhỏ là thầy giáo của tôi.Where stories live. Discover now