Chap 22

1K 74 3
                                    


Kwon Ji Yong tra chìa khóa vào cửa. Căn phòng này rất đỗi bình thường, nhưng lại được chủ nhân của nó sắp xếp khá gọn gàng ngăn nắp. Trong không khí còn thoang thoảng mùi hương của cậu.

Ngồi xuống chiếc giường đơn vừa đủ cho một người nằm, xúc cảm thô cứng truyền đến khiến hắn phải nhíu mày. Ngôi trường rộng lớn khang trang thế này, tại sao đãi ngộ cho giáo viên lại keo kiệt đến thế?

Suy tính đến chuyện có hay không nên bắt Seungri qua ngủ ở phòng mình suốt. Chứ giường ngủ thế này làm sao mà ngon giấc. Bản thân hắn ngồi lên còn cảm thấy ê ẩm mông nữa là.

Đảo mắt qua lại liền nhìn thấy một thùng bìa các tông cùng giấy màu lấp lánh chưa gói xong. Thực ra là Lee Seungri định sáng nay dạy xong rồi về phòng làm tiếp, nhưng không ngờ lại bị Kwon Ji Yong 'bắt' lên giường làm mấy chuyện đáng xấu hổ. Hắn cầm tờ giấy lên nghĩ nghĩ, bộ mặt than đăm chiêu hết nhìn thùng các tông lại nhìn đến thứ lấp lánh đẹp mắt trên tay. Cả cuộc đời hắn chưa bao giờ đi gói quà cho ai cả. Bỗng chuông điện thoại reo lên.

"Ji!"

"Huh?"

"Em đang làm vậy? Min Hyun vừa gọi nói đợi lâu quá kìa!"

"Tôi đang đến đây. Bảo câm mồm lại!"

"Vậy..nhanh lên nhé.. Cảm ơn!"

"Cảm ơn cái ? Đồ ngốc!"

"Này...!"

Hắn cúp máy, khóe môi không khỏi nhếch lên một nụ cười thích thú. Ném giấy gói sang một bên, vẫn là trực tiếp đem thùng các tông đến!

.

Tuyết phủ kín trên các bề mặt của ngôi trường cấp ba nam sinh, hắn trong chiếc áo jacket màu đen rộng rãi mà ấm áp bê thùng bìa đến văn phòng giáo viên. Nơi có một cậu trai đang ngồi xổm bấm điện thoại trước cửa hành lang.

Tiếng gót giày lộp cộp trên sàn nhà, cậu trai nọ với gương mặt rạng rỡ ngước lên. Nhưng khi phát hiện ra người trước mặt là ai liền thu hồi lại cảm xúc, chỉ dám trưng ra khuôn mặt e dè sợ sệt. Tiếng tăm của Kwon Ji Yong trong vài ngày ngắn ngủi đã được truyền đi khắp trường. Thiếu gia họ Kwon mới chuyển đến không chỉ ngang ngược với giáo viên mà còn đánh nhau rất lợi hại a. Đúng là bộ dạng không sợ trời không sợ đất!

"Chang Min Hyun?"

Giọng nói thâm trầm với khí chất vương giả tản ra khắp người. Ai mà ngờ được người này mới có 18 tuổi chứ?

[Nyongtory] Vợ nhỏ là thầy giáo của tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ