Chap 23

1.1K 78 9
                                    


Buổi trưa, như thường lệ hắn sẽ ngồi ở vườn hoa sau trường đợi cậu. Lon nước tăng lực đã vơi đi một nửa, từ đằng xa xa hình bóng bé nhỏ đang tiến lại gần. Chiếc áo phao hòa cùng với làn tuyết trắng cùng màu. Duy nhất chỉ có một chấm hồng nho nhỏ biểu thị cậu đang đi đến. Kwon Ji Yong mỉm cười tiêu sái kéo cậu vào lòng, để Seungri yên vị trên đùi mình. Mái đầu bù xù theo thói quen vùi vào hõm cổ cậu hít hà.

"Hôm nay không mua sữa dâu sao?"

"Quên rồi!"

Cậu theo bản năng rụt cổ lại khi có thứ gì đó lành lạnh ẩm ướt trườn trên da mình.

Kwon Ji Yong nhận ra giọng nói của cậu có chút khác lạ. Mặc dù vẫn ngọt ngào như rót mật vào tai, nhưng đâu đó còn mang theo hàm ý không hài lòng. Hắn nhíu mày ngẩng lên nhìn cậu. Bàn tay cầm lấy cằm nhỏ quay về phía mình.

"Làm sao?"

Cậu bấm chặt các ngón tay vào nhau và không trả lời. Hàng mi dài cong vút khẽ run run, môi nhỏ mấp máy định nói gì đó nhưng lại thôi.

"Cho em!"

Hắn thở dài lấy hộp sữa vị dâu từ trong túi áo ra đưa cho cậu. Thực ra là rất tức giận vì Seungri ngó lơ hắn, nhưng trước hết cứ để cậu uống xong đã rồi xử tội sau.

Lee Seungri châm ống hút, tâm tình hỗn loạn vừa uống sữa vừa nhìn mấy bồn cây bị tuyết làm cho trắng xóa. Cố gắng không để ý đến bầu không khí đang ngày một trầm thấp này.

Hơi thở lạnh lẽo mang theo mùi bạc hà nhàn nhạt phả vào một bên má cậu. Seungri bị hắn ôm đến cả người dựa vào vai hắn. Lúc nào gặp nhau cũng bị hắn bá đạo ôm và ngồi ở tư thế hết sức ám muội này, thật sự rất ngại ngùng cùng thích thú vì thân nhiệt của hắn khá ấm áp. Nhưng lần này thì khác, bản chất cả người Ji Yong luôn tản ra cỗ khí lạnh đến rùng rợn dọa dẫm đối phương, hiện tại cậu chính là  đang hưởng trọn cái thứ gọi là lạnh lẽo hơn mùa đông ấy.

"Nói cho tôi nghe em chuyện ?"

Một lúc lâu sau, hắn biết thừa là hộp sữa kia đã cạn nhưng cậu vẫn cố tình giả bộ uống để tránh né hắn. Kwon Ji Yong lập tức đi vào chủ đề. Theo như trí nhớ của hắn thì sáng nay cậu còn rất bình thường, vậy mà hiện tại đã giận hờn như thế này. Mặc dù Seungri đã cố gắng che dấu đi bất mãn, nhưng làm sao có thể qua mặt được hắn.

"K..không ."

"Không ? Đồ ngốc như em không thể nói dối được đâu. Tốt nhất nên thành thật với tôi, nếu không...em biết rồi đấy!"

Hắn thò tay xuống véo nhẹ cánh mông cậu cảnh cáo khiến Seungri bất giác đỏ mặt.

"Sáng nay..em không nhận món quà của tôi.."

[Nyongtory] Vợ nhỏ là thầy giáo của tôi.Where stories live. Discover now