Chap 5

1.5K 86 7
                                    


Theo chỉ dẫn, Kwon Ji Yong bước lên phòng học mà cha hắn đã an bài sẵn. Dọc hành lang, tiếng giảng bài từ các lớp vang vọng truyền thẳng vào tai. Nghe thôi cũng đã thấy nhàm chán!

Hắn ngáp ngắn ngáp dài, vác chiếc cặp đi thẳng vào lớp. Cũng chẳng thèm chú ý người dạy là ai, đảo mắt thấy chỗ ngồi trống liền lại gần. Mọi sự chú ý của học sinh đều đổ dồn vào hắn.

Khuôn mặt đẹp trai sáng sủa, khí chất từ người hắn tỏa ra lấn áp cả một phòng học. Sự im lặng bỗng chốc nhấn chìm bầu không khí vốn sôi nổi của tiết Ngữ Văn.

Lại nói đến vì sao tiết Ngữ Văn dạo gần đây luôn được học sinh yêu thích đến thế. Vì thầy giáo mới chuyển đến có dáng vẻ đáng yêu thuần khiết, học sinh tỏ ra thích thú thì đương nhiên tiết học ấy sẽ sôi nổi nhất rồi!

"Này em kia!"

Tông giọng ngọt ngào vang lên. Mặc dù câu nói mang sắc thái nghiêm túc, nhưng khi được chính miệng cậu phát ra liền trở thành mật ngọt. Các nam sinh khác thích nhất tiết Ngữ Văn cũng là vì điểm này.

Lee Seungri là giáo viên bộ môn của lớp học này. Cậu mới học xong đại học liền được ngôi trường này mời về dạy môn Văn. Khuôn mặt xinh đẹp, so với nữ nhân có hơn chứ không hề thua kém. Làn da trắng trẻo, vóc người nhỏ nhắn, tưởng chừng như chỉ cần kéo nhẹ một cái là cậu liền ngã gọn vào lòng người khác. Cũng chính vì sự mỏng manh mềm yếu này, nên cậu nhận được vô cùng nhiều sự quan tâm yêu thích của học sinh trong trường.

Họ gọi cậu là 'tiểu thiên thần đáng yêu'. Lee Seungri đối với biệt danh này không hề phản đối nửa lời. Làm nghề giáo chỉ mong được học trò quý mến. Cậu sao lại không vui vẻ được cơ chứ?

Cậu nhanh chóng bước xuống cuối lớp. Hương dâu tự nhiên lan tỏa theo từng cử động khiến bọn học sinh đua nhau hít lấy hít để.

Trong ngôi trường này tìm được nữ nhân đã khó. Nay lại xuất hiện một nam nhân còn xinh đẹp gấp vạn lần phái nữ. Làm sao họ có thể bỏ qua cho cậu được?

"Em là ai mà dám ngang nhiên bước vào lớp tôi? Này.! Đây đâu phải chỗ nghỉ của em?"

Đáp lại Seungri là tấm lưng với nhịp thở đều đều lên xuống. Cậu học trò này cư nhiên đến đây để ngủ? 

Lee Seungri bị chọc cho tức giận. Cậu cố gắng lay lay người hắn.

"Này!!!"

"Con mẹ nó, để yên cho tôi ngủ!"

Kwon Ji Yong bị phá đám liền bật dậy. Vừa rồi tên quản lý kia đã phun nước làm phiền tới giấc ngủ của hắn. Hiện tại được thêm cả người này?

Ánh mắt sắc lạnh bỗng chốc lóe lên một tia kinh ngạc.

Khuôn mặt khả ái này...căn bản không phù hợp với một nam nhân!

Vóc dáng nhỏ bé này cũng thập phần quen mắt. Đảo mắt liền nhìn thấy chiếc mũ len màu hồng phấn đặt ở trên bàn giáo viên. Kwon Ji Yong như hiểu ra chuyện gì, hắn liền vui vẻ không thôi.

Câu nói kia của hắn thành công khiến cả lớp rơi vào một mảnh im lặng. Một lúc sau thì tiếng xì xào bàn tán bắt đầu vang lên. Có mấy tên bàn nhau chốc nữa sẽ ra dạy cho hắn một bài học.

Dám to tiếng với 'tiểu thiên thần' của bọn họ hay sao?

Ánh mắt của hắn đảo lên đảo xuống khiến cậu có chút không thoải mái. Lee Seungri đen mặt vì thái độ cư xử của hắn quá tồi tệ. Dám lớn tiếng với giáo viên của mình?

"Em! Xuống phòng giám thị làm bản kiểm điểm cho tôi!"

"Sao tôi phải xuống? Cậu là người phá đám giấc ngủ của tôi trước!"

Kwon Ji Yong nhanh chóng thu hồi lại ánh mắt. Mọi sự ngỡ ngàng đều được hắn nuốt hết vào bụng. Hắn nở một nụ cười diễu cợt trước câu nói kia của cậu.

"Xúc phạm nhân phẩm giáo viên! Em còn dám nói?"

Cậu định giơ tay đánh hắn, liền bị một lực mạnh hơn siết chặt. Bàn tay thô to nắm giữ cổ tay nhỏ nhắn. Lee Seungri không khỏi nhíu mày đau đơn. Một vết lằn đỏ đã hiện lên.

Học sinh nam xung quanh tức tối định đi ra dạy hắn một bài học. Tiếng chửi đổng bắt đầu vang lên không ngừng.

"Thằng kia! Ai cho mày làm như thế? Xin lỗi thầy ấy ngay!"

"Bộ mày muốn chết à? Thả tay thầy ấy ra!"

....

Lee Seungri tối mặt tối mày liền giựt tay ra khỏi 'gọng kìm' kia. Cậu lớn tiếng:

"Cả lớp trật tự! Mau ổn định chỗ ngồi!"

Kwon Ji Yong nhếch nhẹ khóe môi, hoàn toàn phớt lờ những ánh mắt thù hằn đang đặt lên người mình.

Xúc cảm từ cổ tay cậu 'thầy' này thật mềm mại nha. Làn da non mịn trơn tru, so với phụ nữ có hơn chứ không kém. Vừa rồi là hắn cố tình siết chặt để hưởng thụ thêm chút hứng thú đối với người này.

"Em tên là gì?"

Cậu kiên nhẫn nói chuyện với hắn. Từ lúc bắt đầu đi dạy đến giờ, Seungri chưa bao giờ gặp phải cậu học trò nào ngang ngược đến vậy!

"Kwon Ji Yong!"

Nói rồi hắn liền như cũ úp mặt xuống bàn nhắm mắt ngủ tiếp. Khóe môi cong cong một nụ cười ma mãnh.

Tìm được trò vui rồi!

"Được rồi! Tôi sẽ báo cáo trường hợp này cho phòng quản lý học sinh. Các em trật tự! Chúng ta học tiếp!"

Giọng nói ngọt ngào tiếp tục cất lên. Hắn giả bộ ngủ, trong đầu vẫn tiếp thu từng chi tiết mà cậu nói.

Lạ thật, môn Ngữ Văn mà người ta thường bảo nhàm chán đây sao? Cũng không tồi đâu!

[Nyongtory] Vợ nhỏ là thầy giáo của tôi.Where stories live. Discover now