Chap 7

1.2K 72 6
                                    


Lee Seungri cầm theo bông băng vào căn tin trường tìm hắn. Bây giờ là thời gian nghỉ trưa, có không ít nam sinh thấy cậu tới liền mời mọc ngồi ăn cùng họ. Nhưng Seungri chỉ mỉm cười nhẹ nhàng từ chối. Đi hết một lượt liền không thấy bóng dáng người kia đâu. Kwon Ji Yong mới chuyển vào sáng nay, chắc chắn hắn không có bạn bè nào hết.

Tên nhóc này đi đâu được nhỉ?

Seungri kiên nhẫn đi dọc các tầng ở khu kí túc xá cũng không thấy hắn đâu. Cậu nhíu nhíu mày suy đoán, chỉ còn vườn hoa sau trường thôi.

Đúng như cậu nghĩ, tên ngang bướng kia đang ngồi vắt vẻo trên ghế đá. Áo trắng tùy ý buông lỏng không sơ vin. Bộ dạng tưởng chừng như nhếch nhác nhưng ở trên người hắn liền trở nên phong lưu, khí chất tỏa ra khác hẳn với một cậu học sinh cấp ba.

Nơi này được xây lên để cho học sinh có không gian thư giãn và nghiên cứu bài tập. Bởi nó có vườn hoa cùng cây cối được chăm sóc kĩ càng nên bầu không khí rất trong lành. Nhưng mặc nhiên không có học sinh nào lại gần đây. Thỉnh thoảng mới có một nhóm đá cầu cần không gian rộng để chơi. Còn lại các nam sinh khác chỉ chơi ở sân chính hoặc đứng tụ tập ở căn tin trường.

Kwon Ji Yong mới khai phá ra được chỗ này thôi. Hồi nãy sau khi bước ra khỏi phòng quản lý học sinh, hắn vào căn tin liền thấy một cảnh tượng hỗn loạn. Chúng nó chen nhau lấy đồ, còn đùa giỡn ném thức ăn vào người khác. Kwon Ji Yong đứng xếp hàng mà không khỏi nhíu mày. Có mấy tên nhận ra hắn, chúng chuyền tai nhau một nam học sinh gia thế khủng mới chuyển đến đánh nhau rất lợi hại. Để ý thấy hắn nhíu mày không vui, chúng hiểu ý liền lui ra nhường chỗ cho hắn lên trước. Căn tin trường được dịp im lặng, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào Ji Yong. Hắn mua ba chiếc bánh mì tươi đóng gói, một lon nước tăng lực sau đó đi ra ngoài. Vốn dĩ không thích đồ ăn ở đây, bởi vì hắn thấy nó không đảm bảo vệ sinh một chút nào. Nói cách khác là không hợp khẩu vị. Tính tình ưa sạch sẽ, đương nhiên hắn chỉ dám ăn đồ đóng gói sẵn thôi.

Tìm cho mình một chỗ lý tưởng, hắn ngồi xuống bắt đầu bữa trưa nhạt nhẽo. Mày kiếm nhếch lên khi hắn phạt hiện bóng dáng không thể thân quen hơn đang tiến lại gần đây. Giờ hắn mới tự tin khẳng định, 'cô bé' sáng nay đọc sách ở hành lang cùng người trước mặt chính là một.

Lạ thật! Con trai con đứa gì mà dáng vẻ giống nữ nhân thế cơ chứ?

Chiếc mũ len màu hồng phấn phủ lên mái tóc ánh nâu mềm mượt. Phần mái hơi dài chớm mắt, chắc lâu rồi cậu chưa cắt tóc. Gò má ửng hồng vì đi quá lâu trong trời lạnh. Thân hình nhỏ nhắn khoác lên chiếc áo phao trắng rộng lớn trông vô cùng ấm áp.

Ngoài hai chữ 'xinh đẹp' ra, căn bản hắn không tìm được từ ngữ nào thích hợp hơn để miêu tả cậu.

Dong Young Bae nói đúng. Thầy giáo dạy Văn chính là đại mỹ nhân của trường. Giờ nhìn rồi mới thấy ý nghĩ của hắn trước đó thật sai lầm. Cứ cho là hắn bị cha bức đến thay đổi tính hướng đi. Nhưng đối với người trước mắt, hắn không ngăn được sự hứng thú tràn ngập cơ thể.

Lee Seungri đứng trước mặt hắn, ánh mắt không vui nhìn nhìn vết bầm do tụ máu ở bên má trái. Nam sinh 18 hiếu động nghịch ngợm, cậu đã bước qua cái tuổi đấy rồi nên đương nhiên sẽ thông cảm cho hắn.

"Này trò Kwon, tôi có thể ngồi đây được không?"

Ji Yong giả bộ lạnh nhạt nhích nhẹ người sang chừa lại một khoảng trống cho cậu ngồi. Hương dâu thoang thoảng quanh khoang mũi, hắn thư giãn hít thở.

Để ý thấy túi bông băng trên tay cậu, hắn không khỏi mở cờ trong bụng. Người này lo lắng nên mới đi tìm hắn hay sao?

Nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng. Không chút cảm xúc, hắn nhếch môi hỏi cậu:

"Tìm tôi có chuyện gì?"

"Thầy hiệu trưởng dặn chốc nữa em ăn trưa xong liền lên phòng thầy ấy nhận hình phạt."

"Chỉ có vậy?"

Hắn nhíu mày nghiêng đầu hỏi cậu. Sự không vui hiện rõ qua khuôn mặt nhưng rất nhanh chóng hắn đã lấy lại bộ dạng lạnh nhạt hàng ngày.

Tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy cậu mới thấy tên nam sinh này thật đẹp trai nha. Ngũ quan anh tuần như được đúc từ khuôn. Trên khuôn mặt hoàn hảo ấy căn bản là không có góc chết đi.

Tên thiếu gia này cũng trổ mã sớm quá nhỉ. Thân hình săn chắc, tuy không tráng kiện như võ sĩ nhưng lại cao lớn hơn so với lứa tuổi của hắn.

Lee Seungri thầm chửi mắng mình quá biến thái. Mới gặp lần đầu mà đã đánh giá con người ta kỹ càng như vậy.

"Nhìn cái gì?"

Bị câu hỏi kia của Kwon Ji Yong làm cho bừng tỉnh, cậu mới tức giận định giơ tay đánh hắn nhưng thôi. Seungri không muốn cổ tay bị lằn thêm vài vết nữa đâu nha.

"Tôi hơn em ba tuổi, lại là thầy của em! Ăn nói cho cần thận!"

"Không thích!"

Hắn nhìn bộ dạng xù lông kia của cậu mà không khỏi buồn cười. Nhưng vì hình tượng, hắn phải cố nín nhịn.

Mang khuôn mặt liệt không thèm đoái hoài gì đến cậu nữa, hắn liền gặm tiếp chiếc bánh mì đang ăn dở dang.

Lee Seungri bị người kia ngó lơ, lại coi câu dạy dỗ kia của cậu như gió thoảng ngoài tai. Cậu liền tức giận thêm.

"Em cứ ngang ngược như vậy, sau này làm sao sống được trong xã hội?"

Bàn tay hắn bỗng khựng lại. Đem theo hàn khí lạnh băng, hắn dùng ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào cậu:

"Điều-này-tôi-không-cần-cậu-quản!"

[Nyongtory] Vợ nhỏ là thầy giáo của tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ