Chap 39

742 66 7
                                    


Sáng hôm sau, Seungri tỉnh lại trong từng cái mơn trớn nhẹ nhàng của Ji Yong nơi hõm cổ. Vài lọn tóc đen khẽ cọ vào đầu mũi thật nhột a. Rốt cuộc không có cách nào để ngủ tiếp, cậu liền tùy ý để hắn lộng hành một chút.

Tối hôm qua cậu đã rất bất ngờ khi hắn quay lại. Thì ra là Ji Yong xuống sảnh lấy đồ ăn cho cậu. Hại Seungri suy nghĩ lung tung, đầu nhỏ vẽ ra đủ loại tình huống khác nhau về lý do hắn bỏ mặc cậu. Quay lại còn không thèm giải thích một lời, cứ trưng ra dáng vẻ lãnh đạm khiến người ta ủy khuất muốn chết.

Nhớ lại khoảnh khắc hắn ôn nhu bón đồ ăn cho cậu, còn cẩn thận đem cậu đi tẩy rửa dấu vết nhơ nhuốc lưu lại trên người. Lee Seungri đã sớm bị hành động ấy làm cho quên mất hờn dỗi ban đầu. Thuận tiện để Ji Yong ôm gọn vào lòng, đặt một nụ hôn chúc ngủ ngon nhẹ nhàng lên mái tóc rồi cứ thế dựa vào lồng ngực rắn rỏi ấy mà yên ổn tới sáng.

"Đi ngắm bình minh không?"

Chất giọng nam tính, vì mới ngủ dậy nên càng trầm ổn kéo cậu về thực tại. Seungri vẫn nhớ lời hứa đi xem bình minh với hắn trong phòng xông hơi hôm qua. Cậu gật đầu, hai người cùng nhau vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Một cao một thấp, một lạnh lùng một đáng yêu cứ thế hiện lên trong gương trông đến hài hòa.

Bầu trời bên ngoài vẫn còn tối, Kwon Ji Yong ấn ấn điện thoại một hồi, từ xa liền có chiếc Audi đen tuyền phóng đến. Người trên xe bộ dạng kính cẩn cúi đầu gọi hắn một tiếng "cậu chủ", sau đó liền mở cửa xe cho hai người ngồi vào.

Lee Seungri bĩu môi một phen. Quả nhiên là cậu ấm được nuông chiều. Đúng là con nhà giàu liền có người hầu kẻ hạ, một tiếng cậu chủ hai tiếng cậu chủ. Cậu đây tuy nhà có điều kiện hơn những hộ khác ở GwangJu, có cha mẹ yêu thương đùm bọc, còn có cô em gái Hana kính trọng, nhưng không hề đến mức như Ji Yong được nuông chiều từ trong trứng nước.

Thật đúng là sinh ra đã được định sẵn ở vạch đích rồi mà.

Kwon Ji Yong điều chỉnh lại nhiệt độ trong xe, nói còn sớm sương xuống nên rất dễ bị cảm, không thể bật điều hòa quá to. Ngoài ra còn phô trương cởi áo khoác của hắn đắp lên người cậu. Seungri âm thầm hưởng thụ sự chăm sóc đặc biệt kia, khóe môi không nhịn được liền rộ lên một nụ cười duyên dáng.

Seogsan là một ngọn núi lửa nằm ở phía Đông của đảo Jeju với miệng núi hình lòng chảo. Bãi cỏ xanh bạt ngàn, tư vị của thiên nhiên thấm nhuần vào từng tế bào khiến Seungri thực thư giãn. Quả không hô danh là "hòn đảo của tình yêu", từng cảnh vật nơi đây như được mẹ thiên nhiên ưu ái ban tặng. Xinh đẹp và bình yên, không xô bồ, nhộn nhịp như chốn phồn hoa đô hội trên Seoul.

"Đẹp không?"

Hắn dắt cậu lên một khối đất nhô cao nhất, xung quanh là bãi cỏ xanh mướt còn đọng sương mai. Khoảng trời bao la như rộng mở, xung quanh hoàn toàn chỉ có quang cảnh non nước hữu tình, nên cảm giác bản thân mình thật nhỏ bé khi đứng giữa nền trời dần chuyển sang sắc cam nhẹ nhàng.

Cậu không trả lời hắn. Nói đúng hơn là tâm trí Seungri hoàn toàn bị cảnh sắc nơi này làm cho choáng ngợp nên không để ý câu hỏi của Ji Yong. Ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía chân trời đang dần lóe lên một luồng sáng thuần khiết. Cậu nín thở, nghiêm túc nhìn khoảnh khắc chuyển giao từ ngày cũ sang ngày mới. Sắc cam nhẹ nhàng hòa cùng luống sáng kia từ từ nhô lên một quả trứng lửa rất lớn. Bầu trời bỗng chốc bừng sáng, cảnh vật thiên nhiên cũng ngày càng trở nên rõ ràng hơn cả.

"Anh yêu em!"

Một vòng tay rộng lớn, đem theo hương bạc hà vừa mát lạnh vừa ấm áp ghì chặt thân thể cậu. Câu nói được hắt thốt ra rất nhỏ, như thì thầm vào tai cậu khiến trái tim Seungri bỗng chốc từ cảm giác phấn khích vì lần đầu tiên được ngắm bình minh mà trở nên chộn rộn.

Cậu có yêu hắn không?

Không cần Ji Yong nói cậu cũng tự đặt ra câu hỏi đó cho chính mình. Trước đây hắn nói thích cậu một lần, cậu cứ nghĩ chỉ là đùa giỡn, hoặc một loại tâm tình gì đó bồng bột của tuổi trưởng thành. Hắn làm ra nhiều hành động đáng xấu hổ với cậu, cậu cũng không bài xích mà thậm chí còn phối hợp một cách rất hưởng thụ.

Cảm giác tham luyến tư vị của người kia khi người ấy không ở bên cạnh.

Cảm giác hụt hẫng cùng tủi thân khi hắn không quan tâm tới mình.

Cảm giác hạnh phúc khi được hắn quan tâm chăm sóc.

Rồi còn một đống cảm giác khó tả của một người đàn ông trưởng thành, có việc làm ổn định và lần đầu biết yêu người khác.

Biết yêu?

Cậu tự buồn cười chính cái suy nghĩ của mình. Thì ra từ trước cậu đã mặc định bản thân yêu Ji Yong, nhưng lại ngu ngốc không chịu hiểu ra. Seungri cúi đầu, nhìn vòng tay săn chắc, cảm giác như được người này bảo vệ. Cho dù trời có sập, hoặc ngay bây giờ tận thế đi chăng nữa thì cũng sẽ một tay người này bảo vệ, che chở cậu.

"Lee Seungri? Nếu mà..."

"Em cũng yêu anh, Ji Yong!"

----------------------------------
Giờ mới chính thức tỏ tình, chính thức yêu đương ne :) mấy hôm nay năng suất quá chời nên vote mạnh tay lên nhee

[Nyongtory] Vợ nhỏ là thầy giáo của tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ