Chap 17

1.1K 80 3
                                    


Có vẻ như mối quan hệ của hai người đã dần tốt lên. Lee Seungri khi gặp Kwon Ji Yong không còn sợ hãi mà né tránh hắn nữa. Còn Kwon Ji Yong ngoài Lee Seungri ra chẳng thèm để một ai vào tầm mắt. Ngay cả những giáo viên khác cũng vậy.

Ngày Seungri lên lớp cũng đã đến. Hôm nay cậu khá hồi hộp vì nghe nói ngoài các giáo viên trong tổ Văn ra thì sẽ có cả hiệu trưởng cùng hiệu phó đến dự giờ. Cậu đã rà lại mọi nội dụng bài học và tập diễn đạt trước trong phòng vào tối qua. Mọi thứ cũng tạm ổn và hiện giờ cậu lại tiếp tục lo lắng.

Cũng đúng thôi. Cậu mới vào nghề chưa được bao lâu. Dạy ở trường hơn một năm, đây chính là lần đầu tiên tiết học của cậu bị bốc trúng để dự giờ.

"Chốc nữa các thầy trong trường sẽ đến đây tham dự tiết học của chúng ta. Các em giúp thầy một chút nhé!"

"Vâng !"

Nam sinh đồng loạt hô to.

Lee Seungri mở laptop đọc nhẩm qua nội dung chốc nữa cậu sẽ lên lớp. Hồi hộp đến nỗi các khớp ngón tay bị cậu bẻ đến nhói đau, nhưng mặc nhiên Seungri không có chú ý đến.

Đã lâu lắm rồi cậu mới nếm trải lại cảm giác này. Vào tối ngày biết kết quả thi đại học, cậu đã không thể ăn cơm đàng hoàng cho đến khi mẹ Lee lấy cán chổi dí cậu khắp nhà. Và chúa ơi, cậu đã kích động đến thế nào khi biết bản thân đỗ đại học ngành sư phạm mà mình yêu thích.

Bỗng từ đâu có một cục tẩy ném về chỗ cậu. Dù cho nó không trực tiếp chạm vào người cậu nhưng màn hình laptop bị rung chuyển vì nhận lực mạnh. Seungri nhíu mày ngước mắt lên để xem ai dám quậy phá ngay trong giờ học. Nhưng ngạc nhiên là hầu hết các nam sinh đều đang cắm cúi đọc sách để chuẩn bị cho tiết hai dự giờ. Duy chỉ có một người, hắn khoanh hai tay trước ngực và tựa lưng vào ghế đang nhìn cậu chằm chằm.

Lee Seungri thở dài. Cậu bước xuống chỗ Kwon Ji Yong khi ánh mắt hắn đang ngầm ra lệnh cho cậu mau đi đến.

" chuyện vậy.. trò Kwon?"

Hắn từ từ cầm bút viết những dòng chữ cứng cáp lên mảnh giấy nháp. Tuyệt vời là lần này hắn không có dùng lực khiến giấy rách như lần trước.

"Đừng lo lắng và tự làm đau mình!"

Ánh mắt cậu dịu lại khi đọc được những dòng quan tâm đó. Cho dù hắn vẫn luôn trưng ra bộ dạng lạnh nhạt nhưng Ji Yong thật sự rất ấm áp những lúc như thế này.

Trả lời hắn bằng một nụ cười xinh đẹp khiến hắn hài lòng. Hàng mày kiếm đã dãn ra, Ji Yong viết tiếp xuống dòng dưới.

"Và cũng đừng cười cái kiểu đó. Tôi không chắc là bản thân sẽ đủ kiên nhẫn để nhẫn nhịn mà không ngừng 'ăn' em ngay tại đây!"

[Nyongtory] Vợ nhỏ là thầy giáo của tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ