Chap 41

1K 45 15
                                    

Hơn 5 tháng rồi nhỉ, tui đúng là con au lười biếng bỏ mặc fic quá lâu. Bản thảo này tôi cũng viết xong vào 5 tháng trước nhưng chưa uo vì cảm thấy kì kì. Mất ý tưởng trầm trọng huhuuu. Up nốt chap này chắc tui lại ở ẩn dài dài. Nhưng chắc không drop fic đâu yêng tâm :(((

--------------------------------------------

"Ưm.."

"Em nhớ hôm qua đã hứa gì với anh không?"

Đôi môi Ji Yong nhẹ nhàng lướt qua từng tấc da tấc thịt của cậu.

.

Hôm qua Seungri mang một tâm trạng bừng bừng khí thế chinh phục đỉnh Hallasan đến kiệt quệ sức lực. Chưa lên đến đỉnh đã muốn ngã gục tại chỗ, nhưng vì chút liêm sỉ kia mà Lee Seungri cậu phải cố cắn răng leo tiếp. Đôi chân nhỏ bé, vì ít vận động nên không có lấy một múi cơ đã sớm rã rời ra rồi.

Người duy nhất phát hiện ra bất thường chính là Kwon Ji Yong. Hắn đứng một bên khoanh tay, nhếch nhẹ khóe môi châm biếm cậu vài câu khiến cậu tức muốn chết. Lườm nguýt hắn một cái, cậu là không thèm để ý mà muốn dùng hành động để chính tỏ với hắn.

Đừng tưởng khỏe hơn mà dám lên mặt với tôi nhé!

Đang ấm ức vì bị Kwon Ji Yong khinh thường, bỗng hắn tiến lên phía trước, rất nhanh liền cõng cậu nhẹ hẫng trên lưng. Cậu giật mình, vỗ vỗ vào vai hắn mấy phát.

"Yaaa mọi người vẫn đang còn ở đây!"

"Ngậm mồm! Nếu không thì anh ném em xuống chân núi leo lại từ đầu bây giờ!"

Và cứ thế trong con mắt ái ngại của các vị du khách, cũng như sự ngỡ ngàng không rõ sự tình của đám nam sinh, hắn cứ thế bá đạo cõng cậu leo tiếp. Tên này nãy giờ cứ ở tuốt sau lưng cậu, không ngờ đến khi cõng người khác còn dư sức vượt lên phía trước.

Seungri cười cười giải thích với đám nam sinh rằng chân cậu bị thương, trên trán đã xuất hiện lớp mồ hôi lạnh.

Kwon Ji Yong đúng là bá đạo! Quá bá đạo đi!

Cuối cùng cũng leo được lên đỉnh. Mặc dù 1/4 chặng đường cuối không phải bằng sức lực của mình, nhưng Lee Seungri vẫn tự hào chụp lại rất nhiều ảnh kỉ niệm.

"Ji Yong ya! Anh không thể mỉm cười lên được sao?"

Cậu nhíu mày, cầm chiếc máy ảnh lướt qua một lượt. Thật đáng giận khi tấm nào Kwon Ji Yong cũng giữ nguyên một bộ mặt liệt, lạnh lùng đến dọa người.

Còn phải nói? Hắn đây chính là rất ghét chụp ảnh. Ngay cả tấm ảnh gia đình khóe môi của hắn cũng chỉ nhếch lên một tí nếu để ý kĩ. Bình thường mỉm cười đã ít, hắn chỉ thực sự cười khi ở cạnh cậu mà thôi.

"Không! Bất quá nếu chụp riêng với em thì anh sẽ suy nghĩ lại!"

Hắn chỉ nói bông đùa thế thôi, ai ngờ cậu lại kéo hắn ra một góc có thể thu được toàn cảnh của đảo Jeju phía dưới, nhờ một nam sinh giữ máy.

"Thầy sẽ chụp riêng với mỗi bạn một kiểu ảnh kỉ niệm được không nào?"

Và cứ thế, dưới sự gượng ép, một tấm ảnh của cậu và Kwon Ji Yong đã được ra đời.

"Nhìn xem, người yêu em thật là đẹp trai khi cười đúng không? Hmmm..mặc dù không được tự nhiên cho lắm, nhưng cũng ổn hơn mấy bức tập thể kia."

Cậu vừa nói vừa giơ máy ảnh lên cao để khoe với hắn khi đám nam sinh kia đã tản ra xung quanh ngắm cảnh từ bao giờ.

.

Cảm giác lạnh lạnh nhột nhột thật khó chịu. Hơi thở nam tính của hắn cứ phả vào tai cậu mấy câu "Seungri ya~". Cơ thể bủn rủn vì leo lên leo xuống hết cả ngày hôm qua đã khiến cậu vừa đặt lưng xuống giường liền thiếp đi. Cũng chẳng thèm đoái hoài đến người đã cõng mình suốt cả chặng đường.

Toàn cảnh Jeju đẹp như vậy, nhưng cũng mệt chết người thật mà.

"Này, không để ý đến anh thật sao? Chính miệng em đã nói sẽ dành cả ngày hôm nay cho anh đấy!"

Lee Seungri cựa quậy tránh né hành động phá đám của hắn. Đôi mắt với hàng lông mi dài cong vút vẫn chung thủy nhắm nghiền. Buổi sáng trông cậu thập phần đáng yêu khiến hắn không nhịn được muốn trêu chọc nhiều hơn nữa.

Ji Yong biết hôm qua cậu đã cật lực như thế nào. Lúc về Seungri ngủ luôn nên hắn đã giúp cậu tắm rửa, lại vô tình phát hiện ra mắt cá chân sưng tấy khiến hắn thực đau lòng. Xuýt xoa bôi thuốc cho cậu một hồi. Quả nhiên suốt quá trình hắn làm gì cậu đều không hay biết.

Hắn định bụng sáng nay sẽ để cậu nghỉ ngơi, nhưng không hiểu sao sáng nay hắn dậy sớm hơn mọi khi. Nằm một hồi không thể ngủ lại được, hắn liền quay ra ngắm cậu chán chê. Đôi má ửng hồng phúng phính thật khiến người khác muốn bắt nạt.

Cậu béo ra rồi. Da thịt đầy đặn khi sờ vào phi thường mát mẻ. Cục mỡ mềm mềm này là do ai chăm bẵm mà thành thế nhỉ.

Hắn vừa xoa vừa cười khục khục đầy thích thú. Ánh nắng buổi sớm chiếu lên thân ảnh của chàng trai với nụ cười lụy không giấu vào đâu được. Ngũ quan tượng tạc, hàm răng trắng đều. Dưới ánh sáng ngày mới lại càng đẹp đẽ mê người.

"Ji..em mệt lắm.. muốn ngủ."

Seungri bị làm phiền như vậy liền nhíu mày không hài lòng tránh né bàn tay hắn mà quay sang chỗ khác. Môi nhỏ dẩu ra rồi cứ thế bỏ mặc hắn đi ngủ tiếp.

Thấy con gấu nhỏ chính là mệt đến không dậy được nữa, Ji Yong cũng thôi trêu chọc cậu mà nằm xuống ôm lấy eo Seungri, đôi môi chạm nhẹ vào ót cậu giao kèo.

"Tha cho em buổi sáng, nhưng chiều nay phải bù cho anh đấy biết chưa?"

Mùi hương cơ thể của Seungri thực sự rất quyến rũ hơn bất kì loại nước hoa nào khác. Ngọt ngọt, nhẹ nhàng khiến hắn cứ mê luyến mãi thôi.

"ưm ừm.."

Seungri dùng giọng mũi đáp lại hắn cho có lệ. Rốt cuộc thì người này cũng chịu để yên cho cậu nghỉ rồi. Dịch nhẹ người sát vào Ji Yong, tay cậu đặt trên cánh tay săn chắc đang quàng qua eo mình. Cả hai cứ thế lại chìm vào khoảng không gian tĩnh lặng chỉ có hai người.

Bắt đầu một chuỗi ngày hạnh phúc trong tương lai.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 26, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Nyongtory] Vợ nhỏ là thầy giáo của tôi.Where stories live. Discover now