Chương 3 〰️ Chú!

1.2K 88 3
                                    


Bạn nhỏ Lý Thắng Long hôm nay ăn cơm tối rất là ngoan. Hết một phần cơm với thịt chiên lại còn chịu khó ăn thêm bông cải xanh. Thắng Hiền cũng tốn không ít công sức dụ dỗ để thằng bé ăn hết.

Buổi tối hai cha con đang bàn luận về chuyện xuất viện. Chả là Thắng Hiền vừa gặp bác sĩ điều trị cho Bảo Bảo. Bác sĩ nói vừa cắt chỉ xong đã hai ngày rồi có thể về nhà vào ngày mai. Bảo Bảo nghe được về nhà thì rất vui. Biết làm sao được ở bệnh viện tuy là nệm có êm ái hơn nhưng vốn không so bì được với ở nhà.

Cốc cốc.

Có y tá đi vào, trên tay là hộp to bạo bằng giấy gói quà lấp lánh. Là quà cho Bảo Bảo. Thằng Hiền nhíu mày, ai tặng vậy? Chẳng lẽ bệnh viện này tốt đến mức có chính sách tặng quà xuất viện cho bệnh nhi?

"Có người gửi tặng món quà này cho Bảo Bảo."

Cô y tá rất lịch sự nói rồi để món quà lên giường. Thằng Hiền cũng gật đầu cảm ơn. Sau đó cô y tá rời đi. Bảo Bảo nhào đến toan xé món quà ra thì bị cha ngăn lại.

"Không biết là của ai thì không được xé đâu con."

Bảo Bảo phụng phịu:

"Nhưng cô y tá nói là có người tặng cho con mà. Chưa hết,ở đây có giấy. Cha đọc đi."

Bảo Bảo nhìn thấy tờ giấy nhắn mà vàng, có một dòng chữ. Nhưng đáng tiếc không hiểu gì vì nhóc chưa biết đọc chữ.

Lý Thắng Hiền ngồi xuống bên giường, cầm lấy tờ giấy note: "Chúc mừng xuất viện nhé Quyền Thắng Long. Kí tên: chú!"

Gì? Tờ note gì không có rõ ràng chút nào. Viết tên con cậu còn sai cái họ, rõ ràng là họ Lý mà. Dòng kí tên chỉ mỗi một chữ Chú, ai mà biết được chú nào.

"A là của chú!"  bóc quà thôi = ̄ω ̄=

"Này, chú là chú nào vậy con?"

"Là chú hôm trước đến chơi với con, còn chuyển phòng cho chúng ta nữa."

Lý Thắng Hiền nhíu mày, người đàn ông đó là ai mà tại sao Bảo Bảo được biết, được thấy mặt còn Thắng Hiền thì không.

"Chú đó tên là? Quyền Chí Long?"

"Dạ con không biết!"

Bảo Bảo sau vài giây đã tàn sát xong lớp vỏ bọc bên ngoài của món quà. Cậu bé vui sướng đến hét toáng lên với món quà được nhận từ Chí Long. Là xe tải đồ chơi loại lớn. Chú đúng là tuyệt vời quá đi  ~^O^~

"Lần sau không được nhận đồ cũng như nói chuyện với người lạ đó nghe chưa!"

"Cha! Sao vậy chú đó quen với con mà."

Xí con nít mà quen với biết gì chứ.

"Không chừng người đó muốn tiếp cận rồi bắt cóc con luôn đấy!"

"Cha yên tâm. Chú không bắt cóc con đâu."

Thắng Hiền nhéo má Bảo Bảo, làm chỗ nhéo đó đỏ hửng lên trên làn da trắng nỏn của trẻ con. Đây là một trong những sở thích của Lý Thắng Hiền đó nha. Bảo Bảo mỗi khi như vậy liền khó chịu. Má của nhóc càng ngày càng xệ là tại cha đó.

BÓNG ĐÊM - Em là của ta! [NYONGTORY]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ