Chương 40 〰️ Đại kết cục (END)

1.6K 81 15
                                    


Quyền Chí Long đã quyết định là sẽ giữ lại đứa nhỏ đó là sự liều lĩnh. Bởi cơ thể Thắng Hiền sẽ phải chịu khổ thêm một lần nữa. Cho nên hắn đã chi một số tiền không nhỏ để có một đội ngũ bác sĩ tốt nhất từ nước ngoài về. Trong nhà dường như có một không gian riêng dành cho máy móc khám bệnh của Thắng Hiền và em bé thứ hai.

"Bà xã, em xem lần này anh trai chi tiền mạnh tay cực kì." Đến máy móc cũng đặt mua. Sau này Thắng Hiền sinh rồi thì để ở đâu. Bán lại chắc??

"Cho đáng đời!" Nếu hắn chịu tiết chế bản thân lại như lời cô nói thì sẽ không có chuyện. Thắng Hiền không biết có trụ nổi qua lần sinh này hay không.

Trước hết là bốn tháng đầu này Thắng Hiền được cưng còn hơn trứng. Quyền Chí Long luôn luon có mặt bên cạnh, bác sĩ cũng ở tận nhà. Các bước kiểm tra đều đặn hàng ngày.

Vì Thắng Hiền không muốn đi ra ngoài bệnh viện. Sẽ có rất nhiều người nhìn cậu và đó là điều cậu không hề muốn.

"Bảo Bảo, con có thích em không?"

"Con không biết. Trước mắt là không thích!"

Chí Phong ngạc nhiên: "Tại sao không thích?"

"Chú nhìn đi từ ngày có em bé. Cha không nấu cơm cho con nữa. Đầu bếp nấu không ngon. Bố không cho con đụng vào cha luôn."

Chí Phong bật cười, nhóc à bố con lo cho cha con quá đó mà. Những đứa trẻ khác thì sợ người lớn sẽ yêu thương em của mình nhiều hơn. Còn Bảo Bảo thì sợ không được cha nấu cơm cho ăn.

"Không sao đâu, khi nào em được sinh ra Bảo Bảo sẽ lại được ăn đồ ăn cha nấu thôi."

"Vậy bây giờ đến đó còn nhanh không?"

"Hơi lâu."

Lý Thắng Hiền có thai được bốn tháng rồi. Bụng vẫn còn lép xẹp. Hàng ngày chỉ ăn và ngủ. Từ ngày có thai cậu liền thích những món ăn mà trước giờ không thích. Cậu thích ăn món canh thịt heo hầm cay. Hàng ngày bắt Chí Long đi mua ở quán trên đường hắn đi làm về. Vì đây là làm cho người mang thai nên chủ quán ý chỉ cho một chút xíu ớt. Chí Long ngày nào cũng mua, bà chủ nhớ mặt và nhớ giờ hắn đến luôn.

"Em không ngán? Toàn là thịt heo."

"Không ngán. Ngon lắm. Ăn không?"

Quyền Chí Long buồn nôn khi ngửi cái mùi canh thịt heo hầm cay. Cả tháng nay ngày nào cũng ngửi.

"Anh không ăn. Không ăn đâu."

Quyền Chí Long không ăn, vẻ mặt Thắng Hiền liền xụ xuống. Cậu không vui.

"Sao vậy?"

"Anh không ăn với em..."

"Anh vẫn ngồi ăn cơm cùng em mà. Chỉ là anh không ăn món đó nữa đâu." Ngán chết mất.

Lý Thắng Hiền vẫn là không chịu: "Anh không ăn cùng thì em ăn làm gì nữa. Bỏ hết đi."

Thấy Thắng Hiền bắt đầu giận lẫy, Chí Long vội chịu thua: "Được rồi, được rồi. Ăn, ăn anh ăn canh thịt heo hầm cay với em."

"Vậy mới ngoan chứ. Há miệng ra!" Thắng Hiền quay sang Bảo Bảo: "Con trai, ăn không con."

"Oẹ...."

BÓNG ĐÊM - Em là của ta! [NYONGTORY]Where stories live. Discover now