Chưong 20 〰️ Chí Long ghen

1.1K 85 2
                                    


Đang vào cuối năm, tất cả mọi người mọi nhà đều tất bật làm xong mọi thứ của năm cũ. Chuẩn bị đón chào năm mới. Nhà của Quyền Chí Long cũng vậy, dọn dẹp lại mấy thứ đồ trong nhà. Hoàn thành đơn đặt hàng của năm cũ. Nói chung rất nhiều cái để làm. Nhưng cuối cùng cũng xong.

Ba mươi tết Lý Thắng Hiền và Bảo Bảo cùng Chí Long đến nhà lớn đón tết. Lần đầu tiên xuất hiện ở gia đình Chí Long cậu rất căng thẳng. Nhà lớn đương nhiên là có rất nhiều người rồi.

"Căng thẳng đến như vậy?"

Lý Thắng Hiền gật đầu. Làm sao không sợ được. Trước đó Chí Long giới thiệu hắn có bao nhiêu là mẹ kế. Chưa kể còn có cô chú của hắn đến nhà lớn.

"Em xem Bảo Bảo đâu có sợ. Lăn ra ngủ khò rồi kìa."

Bảo Bảo suốt đường đi chỉ biết ngủ và ngủ. Nhóc thậm chí còn không biết mình đang được đi đâu.

"Làm sao so sánh em với Bảo Bảo được."

"Đừng lo lắng. Có anh đây rồi."

Nhà lớn rất to rất nguy nga. Cũng tầm là căn vila hạng sang chứ không ít gì. Đánh thức Bảo Bảo dậy rồi ba người đi vào nhà. Lý Thắng Hiền thấy có tầm bảy tám người phụ nữ ăn từ già đến trẻ ăn mặc chỉnh chu trang điểm đẹp đẻ ngồi ở trong phòng khách rộng lớn. Choáng váng hơn khi Quyền Chí Long ghé vào tai cậu nói nhỏ: "Tất cả đều là mẹ kế của anh."

Đáng sợ thật.

"Em, em phải chào như thế nào đây?" Có thể cho cậu một cái thứ tự để chào cho phải phép không?

Những người phụ nữ này thấy cậu liền nhìn như sinh vật lạ. Ánh mắt không thiện cảm lắm. Lý Thắng Hiền lập tức muốn đi về.

"Không cần chào. Đi qua thôi là được."

"Không cần chào...." như vậy có ổn không.

Quyền Chí Long đưa ánh mắt đến một người phụ nữ mặc áo đỏ, tóc xoăn nhẹ.

"Thấy người đó không? Chào dì đi."

Lý Thắng Hiền như một cái máy lặp lại lời Chí Long: "Chào dì, cháu là Thắng Hiền."

Quyền Chí Long bế Bảo Bảo lên: "Chào bà đi con."

Bảo Bảo là đứa trẻ ngoan, đương nhiên là biết nghe lời: "Chào bà ạ."

Người phụ nữ cười hiền chào lại hai cha con cậu. Lúc này Quyền Chí Phong đi ra từ căn bếp. Ngồi bên cạnh bà ấy xưng hô mẹ con, rất thân thiết. Thắng Hiền đoán đây là mẹ của Chí Phong.

Ở đây có rất nhiều mẹ kế, nhưng Chí Long không màng đến. Chỉ chào một mình bà ấy, có lẽ hắn quý người mẹ kế này hơn.

Bảo Bảo nhìn trên cầu thang lớn đi xuống chính là ông nội liền reo lên: "Ông nội!!"

"Chà, cháu ngoan đến lâu chưa?"

"Mới đến ạ!"

Trước tiên là mang đồ đạc lên phòng đã. Vì ở lại một đêm cho nên Thắng Hiền mang theo một balo quần áo. Phòng này là phòng của Chí Long ngày xưa. Cũng rất rộng, ba người có thể ở đây thoải mái.

BÓNG ĐÊM - Em là của ta! [NYONGTORY]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ