Chương 7 〰️ Đăng kí kết hôn

1.2K 91 2
                                    

Lý Thắng Hiền xác định được là Bảo Bảo đang còn bình yên ngủ trong phòng Chí Long thì bình tĩnh hơn. Được rồi, Chí Long dù gì cũng là bố của Bảo Bảo, sẽ không làm hại gì đến nhóc cả. Ít ra cậu sẽ lo lắng một điều đó là hắn sẽ mang Bảo Bảo rời khỏi cậu thôi.

"Sao, sợ tôi mang Bảo Bảo đi à?"

"Anh... nói cái gì vậy chứ. Sao phải sợ, Bảo Bảo là con của tôi đương nhiên không ai có thể mang nó rời đi."

Quyền Chí Long biết Thắng Hiền nói như vậy thôi chứ trên mặt hiện lên sự lo sợ rõ rệt. Còn điều cậu lo sợ lớn nhất thì đương nhiên là liên quan đến Bảo Bảo rồi.

Thắng Hiền né tránh Chí Long bằng cách nhanh chóng chạy vào phòng, trước tiên vệ sinh cá nhân rồi đi xuống bếp nấu đồ ăn sáng. Sáng nay Thắng Hiền vẫn phải như thường lệ đi làm ở nhà hàng.

Chí Long đi vào bếp thấy đồ ăn được chuẩn bị sẵn trứng ốp la và bánh mì nướng. Đây là thứ khác lạ trong ngôi nhà này. Thường thì Chí Long ngủ dậy rất muộn nếu không đến công ty, còn nếu đi làm thì một là ra ngoài ăn hai là bỏ bữa.

"Anh không đi làm?"

Thắng Hiền hỏi khi thấy Chí Long vẫn mặc đồ ở nhà.

"Tôi ở nhà trông chừng Bảo Bảo."

Bây giờ mới nhớ ra nếu hai người cùng ra ngoài thì Bảo Bảo ở nhà sẽ không có người trông chừng.

"Không cần, anh cứ đi làm Tôi sẽ mang Bảo Bảo đến nhà bà Lưu."

Bà Lưu thường ngày vẫn hay giúp Thắng Hiền trông Bảo Bảo.

"Tôi có thể ở nhà với Bảo Bảo."

Quyền Chí Long đặc biệt không muốn đưa Bảo Bảo ra khỏi đây. Tất cả vì sự an toàn bởi kẻ thù bên ngoài của hắn. Đến Thắng Hiền hắn cũng không muốn cậu đi ra ngoài. Tính chất công việc của Quyền Chí Long vô cùng khó chấp nhận. Hắn là một đại ca trong giới xã hội đen. Công việc hàng ngày mà Thắng Hiền biết đến chỉ là giám đốc của một công ty không quá lớn.

Sở dĩ Quyền Chí Long sở hữu một căn hộ ở trong khu biệt lập như vậy với rất nhiều bảo vệ của hắn. Là để bảo đảm sự an toàn khỏi kẻ thù.

"Nếu đã cho Bảo Bảo ở đây, anh có nghĩ đến chuyện mướn người trông trẻ không?"'

"Không!"

"??"

Quyền Chí Long rất nhạy cảm về vấn đề cho người lạ mặt đến nhà. Dù cho bà Lưu ở bên hai người lâu đến mức nào, nhưng tốt nhất vẫn là ở một khoảng cách nhất định.

"Khi nào cậu đi làm, tài xế sẽ đợi ở bên ngoài."

"Tôi có thể tự đi."

Thắng Hiền không thích dựa vào người khác. Cậu thường ngày vẫn là tự mình đi bộ đến nhà hàng.

"Thắng Hiền, cậu có thể làm bất cứ điều gì cậu muốn, nhưng những gì tôi đã sắp xếp hi vọng cậu làm theo."

Ánh mắt Chí Long lúc này rất sắc lạnh, Thắng Hiền có một phần sợ hãi. Kì thực là không thể không tuân theo. Đôi khi cậu thắc mắc không biết Chí Long rốt cuộc là một con người như thế nào. Lời nói, ánh mắt đặc biệt tỏ ra rất có uy quyền.

BÓNG ĐÊM - Em là của ta! [NYONGTORY]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ