Chương 8 〰️ Diễn kịch

1.1K 88 1
                                    

Sau khi giải quyết việc kết hôn với Thắng Hiền xong, thì bây giờ Chí Long đã tiến hành làm xong thủ tục cho Bảo Bảo đi học mẫu giáo. Bảo Bảo đã lớn, qua tuổi ở nhà rồi.

Quyền Chí Long chọn một ngôi trường cực kì tốt, bậc nhất ở Thuowjng Hải này. Đây là nơi học của rất nhiều con cháu quan chức cấp cao, lãnh đạo của Trung Quốc.

"Anh điên rồi? Trường học ở gần đây đâu có thiếu."

Tội gì phải chi một số tiền lớn cho mỗi tháng học mẫu giáo của Bảo Bảo như vậy. Cùng lắm mẫu giáo chỉ vào đó chơi đùa một chút là hết giờ ngay mà.

"Là vì sự an toàn của Bảo Bảo."

Lý Thắng Hiền khó hiểu, Chí Long rất hay nhắc đến hai từ 'an toàn'. Những lúc như vậy thì toàn vẻ hắn toát lên sự bí ẩn không hiểu nổi.

"Rốt cuộc anh vì cái gì mà cứ lo lắng đến sự an toàn thái quá như vậy. Trước đây chúng tôi vẫn sống rất tốt."

Quyền Chí Long nhìn Thắng Hiền, hắn cũng không phải không muốn nói thật. Chỉ là sợ cậu không chấp nhận được công việc của hắn thôi.

"Muốn biết vì sao?"

"Ừ."

"Được rồi, vì đã là vợ chồng chúng ta cần chia sẻ hết tất cả. Tôi sẽ cho cậu biết sớm thôi, không cần vội."

Lý Thắng Hiền bĩu môi, đó lại bắt đầu ra vẻ rồi kìa. Hắn lại chập chừng cái sự bí ẩn của mình. Làm người ta khó chịu muốn chết. Mà nhắc đến 'vợ chồng' lại khiến Thắng Hiền trở nên không thoải mái gì cả. Hai người là vợ chồng nhưng lại rất gượng với nhau. Mà đúng hơn là chỉ có một mình Thắng Hiền ngại thôi.

Buổi học đầu tiên Bảo Bảo đến trường, Thắng Hiền đã xin nghỉ một ngày ở nhà hàng để cùng Chí Long đưa nhóc đi học. Ngôi trường có mức học phí cao ngất ngưỡng này thì cũng tương đương với độ to lớn của cơ sở vật chất. Chỉ là trường mẫu giáo thôi mà, có cần đến mức như thế này không. Thắng Hiền quan sát thấy rằng tất cả những đứa trẻ ở học đây đều là con cái nhà giàu và rất giàu có.

"Thấy người đàn ông kia không, là thủ tướng đó. Con gái ông ta cũng được học ở trường mẫu giáo này."

Thắng Hiền "Ồ" lên một tiếng, hèn gì người đàn ông đó nhìn quen quen.

Bảo Bảo lần đầu tiên được đến trường, trong mắt cậu nhóc chưa hề được biết đến những ngôi trường khác. Nhóc hiện tại đang có suy nghĩ là những trường mẫu giáo khác có lớn như thế này không. Cực kì nhiều các chú bảo vệ và các cô giáo.

Thắng Hiền biết nơi này một tháng học ở đây không hề rẻ. Quyền Chí Long có một công ty nhưng nó có đủ lớn để trang trải học phí hay là không.

Bảo Bảo vào nhận lớp, sau đó liền không còn nhớ đến hai người lớn nữa chỉ lao thật nhanh đến chỗ đồ chơi. Được rồi, chỉ cần thằng bé không khóc lóc thì tốt rồi.

"Bây giờ cậu về nhà chứ?"

"Tôi muốn đi chợ."

Vì Thắng Hiền đã xin nghỉ làm nguyên một ngày, cho nên bây giờ rất là rảnh. Định bụng đi chợ mua đồ ăn ngon về nấu cho Bảo Bảo mừng ngày đầu tiên nhóc đến lớp.

BÓNG ĐÊM - Em là của ta! [NYONGTORY]Where stories live. Discover now