Chương 22 〰️ Giận

1K 85 2
                                    




Ngồi ở phòng làm việc của Chí Phong trò chuyện một lúc thì đã có tiếng chuông báo hiệu giờ ăn trưa. Còn chưa kịp quay về phòng Chí Long thì hắn đã xuất hiện để mang người về. Và không quên lườm em trai một cái rách mặt cái tội dám giữ  người của hắn quá lâu. Thắng Hiền nói là chỉ mang đồ ăn qua cho Chí Phong rồi sẽ về vậy mà hắn đợi mãi không thấy về. Phải đích thân đi qua đây dắt về.

Quyền Chí Phong ngồi trên ghế giám đốc ôm bụng cười ngặt ngẽo. Anh trai cũng có lúc phải sốt ruột đi tìm tận nơi. Ngày trước chỉ đòi tìm danh tính đứa con trai nhỏ thôi, bây giờ thì sao nào nhìn đi đã bị Thắng Hiền thu phục hoàn toàn rồi. Anh dâu thực lợi hại qúa đi.

Lý Thắng Hiền cảm thấy sao vẻ mặt Chí Long không được vui vẻ gì. Không lẽ công việc không được ổn sao.

"Mệt quá. Có lẽ bị bệnh rồi."

Chí Long nói vậy, Thắng Hiền sốt ruột đỡ hắn ngồi xuống ghế, đưa tay sờ trán kiểm tra nhiệt độ: "Sao vậy, anh đâu có sốt."

Quyền Chí Long vờ nhắm mắt, nhăn mặt: "Không biết nữa, mệt lắm."

"Có lẽ làm việc nhiều quá rồi phải không. Ăn cơm trưa xong rồi nghỉ ngơi đi."

"Không muốn ăn cơm."

"Như vậy không được đâu." Lý Thắng Hiền ngồi bên cạnh mở nắp cặp lồng đồ ăn, lấy muỗng đũa giúp Chí Long ăn cơm.

Quyền Chí Long đương nhiên hài lòng ngồi đợi Thắng Hiền bón từng muỗng cơm. Cậu đâu có biết là hắn chỉ giả vờ thôi. Vì không thích cậu đến đưa cơm cho hắn mà lại bỏ đi chơi chỗ Chí Phong.

"Em cũng ăn đi."

Đồ ăn mang đến cũng khá nhiều, đủ cho hai người ăn. Mà Lý Thắng Hiền bây giờ chỉ lo đút cơm cho Chí Long thôi. Đợi đến khi hắn ăn xong phần cơm thì cậu mới ăn. Lý Thắng Hiền định đứng lên đi mua thuốc, nhưng Chí Long không chịu. Hắn vốn có bị cái quái gì đâu mà uống thuốc.

"Em ngồi đây." Quyền Chí Long nằm kê đầu lên chân Thắng Hiền: "Cho anh ngủ một chút."

Cứ như vậy mà ngủ sao, phòng làm việc này vốn không có phòng nghỉ trưa. Nếu buổi trưa muốn chợp mắt một chút thì cũng không có chỗ. Vậy là bây giờ chân của Lý Thắng Hiền trở thành gối đầu cho Chí Long.  Nhưng không sao, trông chừng hắn ngủ cũng được.

Xem nào, khi ngủ Chí Long hiền hơn hẳn lúc thức đấy chứ. Hàng lông mày lúc nào cũng nhăn nhó thì bây giờ đã được thả lỏng. Như vậy trông đẹp trai hơn nhiều. Không chỉ Triệu Vỹ Kỳ hay là mấy cô nhân viên nhà hàng mà đến Lý Thắng Hiền cũng thích. Cái điệu bộ lạnh lùng, khi ngủ hoàn toàn biến mất. Đổi lại lúc này cậu cảm thấy Chí Long hiền hơn nhiều.

Đến khi hết giờ nghỉ trưa, tiếng chuông làm Quyền Chí Long thức giấc. Chưa có một buổi trưa nào hắn chợp mắt được như hôm nay.

"Xin lỗi, ngủ trên chân em lâu như vậy. Không bị tê chân chứ."

"Không có đâu. Anh khỏe hơn chưa?"

"Khỏe rồi." Thực chất hắn có làm sao đâu mà. Chỉ muốn chọc Thắng Hiền một chút mà không ngờ cậu lo lắng quá. Quyền Chí Long cảm thấy có lỗi.

BÓNG ĐÊM - Em là của ta! [NYONGTORY]Where stories live. Discover now